( Chapter dành cho tất cả mọi người, nhưng không dành cho em, anh nói thật đấy!)

Chapter 15: From Author (part III): Author + ity
Lại là chấp vấn, anh cứ nghĩ lần cuối cùng mình phải gòng hết sức để nói những điều bản thân còn chẳng tin vào nó nữa là tại buổi tranh cử đại diện Đảng Dân Chủ tại bang Texas, United States. Ai ngờ! Kẻ thích diễn kịch như anh, cuối cùng vào một ngày cũng phải trả “cachet” lại cho cuộc đời rất đắt. Ngày nắng vàng rợp bóng trải thảm trên cánh đồng ngô Tabat, sau lưng là những giếng dầu cạn của Gulf Oil vẫn đang ngày đêm thang khóc sụt sùi, xã hội America sau khi phải chia ba miếng bánh Petro như những năm 1890, thì hóa ra cũng chỉ là những đứa trẻ kinh tế không có lấy cha chung để khóc than, san sẻ. Hôm nay là buổi vận động hành lang cuối cùng, và chủ đề là “Ủng hộ bình đẳng ở phụ nữ, không cấm nạo phá thai, ủng hộ quyết định của những bà mẹ”. Anh không muốn kể thêm cho em về những gì anh đã nói, nhưng anh sẽ cho em biết hậu quả anh phải nhận là gì?
28/07/2030, số 42WX, Bokjiro, Inje University Busan Paik Hospital, Busan, South Korea.
2 tuần trước giờ G:
“ Bánh Dokki nhân hạt óc chó và thịt viên của em đây này Xum, anh đã bảo em bao lần rồi, một liều Cctacon sẽ tốt cho con hơn là ăn đấy!”
“ Anh này, em sợ!” _ tay em chưa bao giờ run đến như vậy, câu nói “em sợ” cũng 5 năm rồi anh mới nghe lại.
“ Em còn dám trình đơn vào ban điều hành của FED khi chỉ 26 tuổi, đã làm CEO của Hauwei năm 28 tuổi, em còn liều lĩnh tranh luận với Daniel Yergin về tự do hóa thương mại lưỡng cực không chi phối chính trị tại Ted nữa kia mà. Đấy, em có sợ ai?”_ anh cố trêu cô ấy để giảm căng thẳng, mà anh còn đây còn đang run sợ hơn thế.
“ Em sợ làm mẹ sớm, sợ con sẽ hận em!”_ánh mắt liu diu buồn ảm kéo sậm cả màn trời mùa thu và đóm nắng cam nhạt, đổ sơn vàng úa lên màu xanh blue tinh thiết mà cô ấy thường khe khẽ kể với anh.
1 giờ trước giờ G:
Tích tích tích… “đến giờ rồi bác sĩ, phòng âm trọng trường K21 sẵn sàng (đây là phòng chống chấn động và mất năng lượng trong quá trình phẫu thuật), phòng tiền hôn mê sẵn sàng, phòng mổ đã sạch.”
Busan đâu lạnh bằng Incheon, nhưng sao anh vẫn nỗi hết tóc gáy, đang nhâm nhi tách café nóng, bỗng Lee Hoo Cook tiến lại gần và nói khẽ vào tai:
“ Cậu có muốn vào chung với cô ấy không? Ở Nam Sudan, cậu cũng được công nhận là bác sĩ ngoại khoa quốc tế, nên cùng vào nhé!”_Lee, một gã thẳng như ruột ngựa chưa bao giờ nói khẽ như thế, có chuyện quái gì à?
“ Lee này, Xum bảo cậu giấu tôi chuyện gì phải không?”_tôi không cần nhìn, nhưng nếu cậu ta chỉ cần thở nhẹ hơi ra trước khi cất giọng thì đấy là sự thật, nếu không thì ngược lại. Và lần này Lee nói thật:
“ Dù sao đó cũng là con của cậu và cô ấy, mẹ nó sanh khó trên bàn mổ thì nên có ba của nó chứ. Tắm sát khuẩn đi, 30p sau gặp cậu tại K21!”_ giọng nhẹ dần, êm dần như trút được gánh nặng của Lee làm anh càng thêm lo.
Ánh đèn và máy đo nhịp tim đã bật, tiếng dao Bistouri mài giờ đây không khác nào tiếng cưa boom!
15 phút trước giờ G:
“ Này Lee, tôi không dám nhìn cảnh mổ bụng cô ấy!”_"đàn bà và tiền bạc" là hai thứ rắc rối nhất trên đời, những thứ có thể biến bất kỳ người đàn ông nào từ người thành thú, từ học giả thành lũ con nít, không hơn không kém.
Lee nhìn tôi hồi lâu, trầm giọng:
“ Tôi không thể quyết định được Sang à, đó là vợ của cậu, là con trai của cậu. Và mẹ nó đã chọn hy sinh cho nó được sống.”
Phòng K21 mở cửa, mùi dung dịch sát trùng không khác gì mùi mồ hôi của thần chết đang kẹp cổ anh vậy. 4 y tá đẩy giường Xum vào trước để sát khuẩn, đoàn 3 bác sĩ và anh theo sau. Lúc đấy, SangDo đã chết rồi, tư duy gì được nữa, tôi lấp bấp hỏi lại:
“ Là sao hả, Lee, cậu phải cứu cả mẹ lẫn con chứ, cậu là bác sĩ mà Lee, cậu từng cứu sống thành công ca sinh ba rất khó ở Ethiopia, giữa vùng chiến cơ mà Lee!”
Cậu ấy giờ đây không còn là bạn anh nữa, né ánh mắt của anh, như một người bác sĩ, đã đóng tâm hồn cho Satan, cất giọng:
“ Xum sinh sẽ rất khó, thai nhi bị dị tật do va chạm, làm bé đan chéo chân vào quấn quanh dây rốn, thai nằm ngang và do co dãn quá mức nên nước ói vỡ quá sớm, mất môi trường thở tốt, tôi không biết nó còn thở khi ra đời hay không.”_ giọng vô cảm rồi quay sang đâm đâm nhìn vào anh và nói:
“ Này Sang, chúng tôi có thể đông sống tế bào trong tối đa 30p để cấp cứu hô hấp cho bé nhưng đổi lại vùng thịt và da của Xum sẽ hoại tử và chết dần. Với lại con cậu không phải thường!”_nhiệt độ giảm dần theo ngữ điệu của cậu ấy, tiến tới phòng mổ, mọi y tá đã vào vị trí. Anh bần thần hỏi:
“ Nó sẽ là thiên tài à?”
Lee cũng không thể nghĩ anh có thể đùa ở đây và ngây bây giờ, nhưng do vì đã quá quen với hình ảnh của anh, khi dám bông đùa kể cả lúc bị phiến quân Zimxac cắt lìa một miếng thịt trên vai, cậu vẫn đáp mà không gượng gạo:
“ Sẽ là thiên tài, hoặc ít nhất hơn cha nó, vì nó có tới hai cái đầu cơ mà!”
Anh tê cứng, mắt trợn tròn, không lẽ Xum dấu mình, không lẽ đó là quái thai.


Giờ G đến:
Anh vẫn đứng một góc căn phòng, không dám nhìn em, Xum, không dám nhìn em như cái ngày đầu anh không dám nhìn vào mắt em quá lâu, vậy đấy Xum. Chỉ lén nhìn em thôi. Như một công xưởng, âm thanh đều đều vang lên rùn rợn:
“ Cán 4 lưỡi 21, khăn, rút máu, kiểm tra nhịp tim, khăn, rút máu, Metzenbaum 21 cắt mô mỡ bụng, kẹp Hal căng phần mô cơ bụng dưới, dao 4 lưỡi 21 mổ tử cung, đưa cái banh Balfour làm rộng vết mổ ra và dùng 2 cái banh Richarson cố định lại nào y tá Kim,…”
Không, không để Xum chết vì con của mình được, không thể nào, cô ấy đã hy sinh rất nhiều từ khi gặp mình rồi. Cô ấy xứng đáng sống tiếp, sống tốt hơn! Giọng Lee lại vang lên:
“ Cậu Park lấy kẹp thai nhi và chậu, cậu Son chuẩn bị máy đông tế bào, cô Han chuyển về mô hình sơ cấp cứu trẻ sơ sinh mức độ ba, hộ trợ vùng phổi và lòng bàn chân!”
Vịnh vai y tá Son lại, tôi dõng dạc nói với Lee:
“ Không cần đông tế bào sống, tôi lo được ca này, kiếm cho tôi một con dao 3 lưỡi 18, một cây kéo cắt chỉ thép, và một máy CJ rút đông máu cấp tốc. Nhanh!”
Lee nhìn anh hồi lâu vẫn không hiểu, một gã kiến trúc sư chỉ có hai năm huấn luyện y trong quân đội đang cố làm gì đây? Nhưng do vốn dĩ cậu ấy đã tin anh rất nhiều sau cuộc chạy khoát tử thần ở Iraq, nên không có ý kiến gì. Vui vẻ đáp lại:
“ Rất vui vì cậu tham gia, kéo mạnh lớp trên cơ bụng ra cao lên, để tớ tìm chân đứa bé nào!”
Hai chân đứa nhỏ đã thò ra sau 5 phút dài vô biên, huyết áp và nhịp tim Xum giảm đều, nhanh lên, nhanh lên nào, bỗng Lee hoảng hốt bảo:
“ Không ổn rồi, tử cung đang thắt lại, cô ấy có dấu hiệu chết lâm sàng rồi, một đầu của đứa bé còn kẹt lại. Son máy cấp đông tế bào gấp,…”
Cậu y tá trẻ chạy bán mạng set up cái máy ở góc phòng, anh thừa biết nếu để bệnh nhân hôn mê và kiệt sức rơi vào trạng thái chết lâm sàng thì coi như khỏi cứu.“ Mẹ hay con, Xum hay bé Gấu, em mới 30 tuổi, em không ra đi được, nhưng con ơi, ba thật sự vô dụng!” Nếu ba có thể đánh đổi mạng của ba cho hai mẹ con con được sống, thì ba không hề tiết, chộp lấy kéo cắt chỉ thép, hướng nhìn vào gân mạch tay của em, Xum, anh sẽ giúp em lần này. Anh hỏi lại Lee một lần nữa, to và rõ:
“ Cô ấy chọn sẵn sàng chết cho đứa bé được sống phải không Lee?”
Lee lúng túng nhìn tôi, cậu ấy dường như hiểu tôi sẽ làm cái gì tiếp theo, rất muốn im lặng nhưng do là một bác sĩ, cậu ấy buộc phải trả lời như Hyppocrates tự bạch trước chúa:
“ Đúng, tuy biết đông tế bào là cái chết đau đớn theo thời gian mà Xum phải chấp nhận, nhưng nếu cậu giết cô ấy, cậu sẽ đi tù đấy Sang!”
“ Tớ không sợ đi tù, nhưng tớ biếtsợ chứ! Sợ khi ai đó đưa súng cho tớ, bắt chọn một trong hai người này được sống thì tớ chỉ là một đứa trẻ lên 3! Tớ sợ làm một đứa trẻ trong thân xác này!”
Dứt câu, anh đẩy Lee ra xa bàn mổ, ngã ngụy xuống sàn, kéo máy rút máu đông lại gần, chuyển về 12V 56W, nhắm thẳng vào phổi đứa bé, anh đâm “phụt”. Một nhát, hai nhát, ba nhát, rồi một tay nâng cơ bụng một tay dựt mạnh đứa bé ra, lây hoay một hồi trong tuyệt vọng. Anh dùng kéo cắt chỉ thép, cắt rơi cái đầu bị kẹt ở cạnh tử cung và lôi nó ra. Cắt rốn nhanh và đưa khăn vào thấm máu, nay đã giàn dụa. Cấm đầu ống máy rút máu đông thẳng vào vết thương trên phổi đứa bé để chắc chắn nó sẽ chết và thốt lên:
“ Y tá Kim chuẩn bị vệ sinh, sát khuẩn, kim, và chỉ,… Nhanh lên, cậu Son cắt rốn sát gốc và chỉnh thiết bị hô hấp theo tình trạng sức bệnh nhân!”
Không ai tin vào những thứ họ thấy, bọ bất động đủ lâu cho cú home run trong hiệp 9 của một trận bóng chày, anh phải nổi khùng lên đá chiếc đèn phẫu thuật lệch đi họ mới bừng tỉnh:
“ Các người muốn nhìn thấy vợ tôi chết à? Đứa bé kia, nó chết rồi!”
Lee là người đứng dậy đầu tiên, gạt phang tay anh ra khỏi bàn mổ, cậu ấy nhẹ nhàng bình tĩnh điều khiển mọi người và nói với anh như kẻ thù:
“ Cậu nên ra đấy mà xin lỗi con cậu đi, ở đây, chúng tôi biết phải làm gì!”
Đứa bé hai đầu dị tợm con anh bây giờ chỉ còn một đầu, đầu kia là do ba nó cắt đấy! Thân thằng bé trắng bệch do hết máu, ôi một quả tim trong suốt đẹp làm sao!
2 tuần sau giờ G
Anh nghe nói Xum đã tỉnh lại và đang trong phòng hồi sức, còn anh sẽ bị dẫn độ về Việt Nam lãnh án giết người. Trong buồng giam, không giây phút nào anh quên được hai gương mặt trắng bệch với nước da ngâm ngâm, hai cái đầu, hai hay một đứa con đã chết dưới tay cha nó! Có mức án nào chung thân hai lần không? Để anh có thể được đền tội.
Bỗng, viên cảnh sát gửi đến anh một lá thư, mà không đề tên người viết, chắc là Lee, vì Xum giờ chắc không còn muốn gặp mặt anh thêm một lần nào nữa rồi:
Thư gửi cha,
Con ghét cha như cái cách mẹ ghét cha trước khi yêu, nó ngọt hay chua hả cha nhỉ?
Con ghét cha như cơn gió thu se se lạnh ghẹo nhẹ làn da con, con biết cha ở đó nhưng không bao giờ con thấy. Cha là diều hay gió, con ngắm gì suốt hạ rồi sang thu!
Con ghét cha vẽ lên hai chữ “trí” và “tâm”, con nào rãnh thêu dệt đời mãi theo nó. Miệng con vẫn cười vì được làm con cha đấy thôi! Cha nhỉ?
Con lại ghét cha, khi cha giả bộ không quan tâm nhưng có lỗi gì cha lại đánh con liền! Cha cứ bảo “tâm thành của kẻ cầu thị vô tư” nhưng cha có thấy mẹ góc nhà đang vì con tất cả?
Con ghét cha vì cha đã yêu mẹ, nước mắt cha đôi dòng lại chia hai, cha đừng lụy vì ngàn thiên án cổ, chữ “tri kỷ” cha cứ giữ lại mà dùng, đừng trao con!
Con một lần nữa ghét cha vì vốn đời đã thế, con ghét cha rồi cha có ghét con không? Con chưa bao giờ câu nệ được mất, có cha rồi “tài trí, tính tốt” bỏ túi cỏ khô.
Đây là thư trước trận tử chiến, con sẽ đấu với vạn anh em con, cha đừng mơ con sẽ như cha và ông, vì cha nào biết ông cũng thường thầm nghĩ thế.
Con ước gì sẽ được giết cha như làn thu giang ôm xiếc con thuyền nhỏ, để một ngày cha sẽ mĩm cười khẽ.
Cha cũng ghét con như con đã từng ghét cha!
...