Chapter 14: Women: Three Questions

RR01103 ít khi nào lại phải cần dừng lại gấp như vậy lắm, có khi nào có cướp, có cưỡng dâm? Không, không thể nào, đây là Rome, đây là con tàu chạy bằng lực đẩy ion do phân hạch He dạng cận chân không, tốt nhất thế giới hiện nay, đang uốn mình 1600km/h theo luồng từ trường electron tự do phát ra từ đường ray mạnh gấp 6.4 lần trọng lực con tàu. Sẽ không sao, không phải vụ di dân năm đấy, không phải nó!
“Anh lại nhớ về cô gái người Kurt đó à, kẻ si tình?”_ đôi mắt em giờ chai sạn như con cú già cỗi nhà Grimm, đậu gốc sồi to đưa mắt ra bốn bể đây mà.
“Này cẩn thận chứ Vân, anh đã dặn em nên đặt thẻ điện cân bằng từ trường vào túi áo để em có thể chuyển động dạng chân không khi tàu siêu tốc có gặp sự cố rồi mà! Em không bao giờ nghe lời anh cả.” _vẫn ánh mắt chăm chăm ấy, thứ đã từng làm anh lỡ ngây dại trước em tại Philipines màu thu năm ấy.
“Anh vẫn còn thương Charlate Linsh?”_ đúng là "phụ nữ", họ có tất cả mọi bằng chứng và nhân chứng cần thiết, nhưng thứ họ muốn vẫn là một lời thú tội. Những anh học Tào Phi, phải tuyệt đối chối đến cùng hoặc phải tập đánh trống lãng siêu hạng.
“Anh nghĩ một gã sĩ dòng Hinduramat không nên yêu một thánh cô Islam!”_ cố gượng cười trong lo lắng.
“Sang à, anh vẫn là một đứa trẻ con, anh vẫn nghĩ ở tuổi 79 này em còn ghen sao? Nhận đi hôm bữa anh ngủ mớ, và gọi Moons Muslim đấy!”_ vẫn là giọng điệu ngọt ngào chuốt mật bọn nghi phạm đây mà, anh quá quen rồi. Nhưng thay vì lẫn tránh như mọi lần, tôi quyết cosplay CIA một lần thử chơi tâm lý ngược.
“ Thôi được nếu đấy là sự thật thì nó mãi là sự thật, kẻ chuyên nói láo như anh cũng không thể vẽ lên cho em mãi về 1 chuyện tình cổ tích,…”
01/08/1947, Trại tác nghiệp nhà báo quốc tế , tiểu đoàn Lion 030, sư đoàn 9, thủy quân lục chiến United Kingdom, vùng Chandigark.
“ Này Tom, anh có thấy Lin’s đâu không? Sáng giờ tôi không thấy cô ấy ở chỗ tập kết trực thăng sơ tản?” _anh hớt hãi, thở dốc, nôn ra từng chữ, cả cái trại 15 ha này anh đã đào tung từ không sót một chỗ nào.
“ Tôi nghĩ anh là người biết rõ cô "công chúa của anh" ở đâu nhất chứ, gán đưa cô ta về đây trước 15h tại cổng trại D2, đấy là chuyến cuối. Nhớ đấy, 15h, không hơn không kém”_ gã thiếu tá trẻ tuổi này xem chừng non non nhưng bản lĩnh chiến trường rất cứng cựa. Có lần băng qua dòng Dirahamu đầy sấu, phía sau là đội vệ quốc India, Tom sẵn sàng hi sinh ba chàng lính cho cá sấu dùng bữa để mở đường cho tiểu đội qua sông. Và nếu 15h, anh không có mặt, thì coi như bọn anh là người xa lạ.
“ Anh biết tôi đến từ tương lai phải không anh bạn? Nếu tôi không có trở lại thì đừng kể gì về tôi, để tránh tạo ra thêm Timeline khác, hứa với tôi đi Tom?”
“ Vĩnh biệt, gã ngốc!” _ Tom phì cười và rời đi rất gấp.
Đi theo đoạn đường xe lửa vùng Hatrabat mà bọn Thực dân Anh từng rao giảng mỗi ngày, mỗi trường tiểu học về độ khai sáng dân tộc chúng mang đến, về một bá tước Rusk hào hoa, một thương nhân Samuel bát ái và cả một gia tộc Rothschild đầy ân đức. Người Ấn tin vào điều đó không? Anh em rằng không.
Nhưng nếu hỏi họ có tin vào đạn, thuốc nổ, dầu mỏ, vàng đen, cao su, café, thuốc phiện,... không? Thì e rằng có đấy!
Không sai, “công chúa” ở đấy thật, ngôi làng Rakamanu, nơi cô ấy đang cố giúp những người Islam cuối cùng có thể an toàn lên tàu lửa đi về vùng đất Musahland (Pakistan ngày nay)? Thế họ còn sợ cái gì mà em phải quay lại giúp hả Lin's? Không phải bọn thực dân Anh đã bỏ chạy hết rồi sao? Không phải họ có một G.Neru tài đức làlàm chủ sao? Không phải có một “Kế hoạch Maobatton lý tưởng” được thông qua rồi sao?
" Văn kiện" đúng là thứ đẹp nhất mà chính phủ và những gã đứng đầu vẽ ra, tuy không ai trong số họ là họa sĩ cả. Đâu đó có một luật ngầm: “Này, nếu để bọn Muslim về được phương Bắc chúng sẽ dẫn bọn Cộng Sản và lũ “Âu lai”, quay lại chiếm lấy cơ thể thần Braham phương Nam của chúng ta!”_nghe như chuyện cổ tích ấy Vân nhỉ? Nhưng nếu với 90% dân số lúc ấy mù chữ thì nó chẳng khác gì một báo cáo khoa học mang tính đúng đắng đạt 99% cả. Và di dân, cướp bóc, cưỡng hiếp, thanh toán tập thể, đói khát,… tất cả chúng sẽ…
“ Này buông cô ấy ra lũ khôn, buông ra, cô ấy đang cố giúp các người đấy!”_ Lũ mọi Islam đang khiên cô ấy đi đâu vậy, vừa nói vừa cố vụt nhanh hết cỡ qua cánh đồng lúa héo nát mà anh biết có thể có rất nhiều boom mìn dưới đấy.
“ Tao nói chúng bây thả cô ấy ra!”
Từ xa một chiếc ná cao su đã ghim hòn đá 3 phân vào gáy cổ anh, thật choáng, nào Stupa, Catha, lăng mộ mái vòm,… hiện lên. Không, không, phần mềm bị lệch thời gian rồi, không thể, anh cố đưa tay với lấy những hình ảnh cuối cùng hiện lên trong mắt anh, Lin’s đang bị lũ khốn ấy khóa tay, bịch miệng lôi vào rừng…
20/6/1986, làng ShuMa, Nanyang
“Anh ấy tỉnh lại rồi kìa mẹ!”_ một cô bé người China rất xinh, với một núm đồng tiền má trái thật duyên.
“ Ra canh thuốc cho ba với em trai đi con?” Một bà già, không, bà cháu, sao lại có “ba và em trai” cơ chứ!
“ Cảm ơn hai bà cháu, nhưng ở chái nhỏ này phiền hai người rồi! Các vị cứ lên gian trên, tôi tự lo được”_ bé đưa mắt to tròn nhìn tôi hết sức ngạc nhiên, tiếng tra khảo trong giọng điệu ấm ức như muốn ăn tươi nuốt sống tôi cất lên:
“ Bà cháu ư? Mẹ tôi đấy. Gian trên ư? Đó không phải là nơi chỉ dành cho các người thôi sao, lũ đàn ông kinh tởm?”_ nước mắt cô bé dàn dụa, tôi điên thật rồi, Trung Hoa mới năm 1986 thôi mà, không, Trung Hoa có ở năm 2986 thì cái chái nhỏ trong ngôi nhà to chữ Đinh ở vùng quê vẫn luôn dành cho “đàn bà và chỉ đàn bà” mà thôi. Chấn tỉnh sau cú hỏi ngu vừa rồi, anh cố sức giải vây:
“ Chú sai thật rồi, chú chỉ đang thử nói bông đùa theo mấy vỡ kịch Liên Xô mà Đảng dạy cho chú! Nhưng do ít học nên vốn từ hơi ít, cháu thấy chú có giống Dan Dun không? (Dan Dun là một đồng chí kịch nghệ nổi tiếng vùng Nanyang).
Bà mẹ thở phào, nhưng cô con gái nhất quyết không bỏ qua cho tôi:
“Các chú quy cho những đứa con gái như chúng tôi cái mác càng ngu càng tốt cho gia đình, để phụ nữ chúng tôi chỉ biết "ba Tòng xích, bốn xúc xích Đức" phải không? Đừng nghĩ tôi không biết tiếng Russia và văn hóa nơi đấy!”
Tôi chỉ biết cười trừ, sai thật rồi, chỉ còn biết cách mang thân này làm bia cho cô bé bộc bạch cảm xúc thôi:
“ Thế theo cháu đàn ông các chú tệ hại lắm sao?”
“ Vâng, tất cả đàn ông Trung Hoa là quỷ dữ. Họ muốn một người đàn bà vừa là người vợ đức hạnh vừa là người mẹ tốt, vừa là một con nô tỳ dễ bảo. Ra ngoài, phải thật hấp dẫn, làm bọn chú nở mày nở mặt. Trên giường, phụ nữ phải cuồng dâm, biến thái. Còn nữa, phải là kẻ biết quản lý tiền và sẵn sàng hy sinh cho quyền lực và địa vị của ác chú. Lúc nào bọn chú chả muốn đa thê, gã Cô Hồng Minh cuối thời Thanh có phán “Một người đàn ông tốt nhất nên có bốn người đàn bà, như một ấm trà có bốn chun xum quanh ấm áp!” Hay để cháu tặng tên chú một cái chén để tiền nữa ha!”_nói rồi cô bé vung mạnh về phía tôi bát cháo nóng, thật đáng sợ!
“ Chú nghĩ rằng cháu cũng biết về cái thứ gọi là “nữ quyền” 1930 rồi phải không? Chú sẽ giúp cháu hiểu rằng, bọn chú đã tiến bộ, đã thấu hiểu giá trị phụ nữ hơn."
Cô bé phì cười một hồi lâu, trong khi đó, có cái nhìn có phần kinh hãi của người mẹ hướng về phía tôi, lại điều gì nữa đây, bỗng cô bé cất giọng châm biếm:
“ Thế ngài quan phụ mẫu có thể giúp thảo dân trả lời ba câu hỏi được không ạ? Thứ nhất, phụ nữ có nhân sinh quan gì không? Thứ hai, thế nào là một người phụ nữ hạnh phúc? Và thứ ba, điều gì làm nên một người phụ nữ tốt?”
Anh chợt nhận ra rằng, đôi khi im lặng ngay từ đầu là tốt nhất, nếu anh giả câm thì khi khỏe lại có thể an toàn trở lại Chandigark để cứu Lin’s sớm hơn rồi.
Từ sau chế độ mẫu hệ thuở xa xưa, địa vị người phụ nữ Trung Hoa luôn ở mức thấp nhất. Họ chẳng khác gì đồ vật, một thứ tài sản biết nói, và sẽ bị trao đổi, buôn bán, cầm cố cùng với lương thực, công cụ, vũ khí. Tới khi họ được phép gia nhập thế giới đàn ông, họ cũng chỉ có thể tồn tại dưới chân đàn ông_hoàn toàn phục thuộc vào độ xấu tốt của người đàn ông ấy. Đang trầm ngâm suy nghĩ bổng, cô gái bé nhỏ tiến tới gần, khoanh tay lại, chấp vấn:
“ Trả lời đi chứ, nhà cách mạng tiến bộ?”
“ Chú…”
Cô bé tiếp tục công kích anh lần nữa:
" Tại sao trong chữ "Hảo", chữ "Nữ" lại đứng trước chữ "Nam"?
...