Better a love story
Chapter 12: Education: “Teach” and “Eat” Ở vùng Italia, những ngày đầu chập chững bước vào năm tháng dương lịch đầy hiếu kì, loài...
Chapter 12: Education: “Teach” and “Eat”
Ở vùng Italia, những ngày đầu chập chững bước vào năm tháng dương lịch đầy hiếu kì, loài thược dược trắng bạc gieo sầu cho đàn sói xám, những con thỏ bạc trắng chạy dọc theo cánh rừng Reicifu, lâu lâu dừng lại đưa mắt ngạc nhiên liếc nhìn hai con người quái dị hành khuất du ca, đang tiễn lũ cừu đến khiêu vũ cùng bầy sói. Thành Pompei hiện ra huyền ảo như cái cách Minas Tirith ẩn hiện bên rèm mây chia đôi sáng tối dưới chân núi Hirat, đang lẫn tránh “nhẫn chúa”, và rồi đây vương quốc Gondor tuyệt ngời nhất vùng trung địa này sẽ chỉ còn lại một vị vua, Pompey hoặc Caesar.
“ Ngươi nói hơi nhiều rồi đấy Sang Do, kẻ như ngươi thật dị tợm. Đừng để tính đồ Platoxism bắt gặp ngươi, chúng không thích những “nhà thơ” trong vũ trụ của chúng đâu.”
Tôi cười giòn giã đáp lại nhạt nhẽo: “Tôi cứ nghĩ pháo binh không chỉ biết chém giết thôi đấy!”
Marcus nheo đôi lông mày dính chặt vào nhau, đôi mắt sâu sâu tối dần: “Ai bảo với ngươi thế?”
“ Chính là Christian Mommsen đã mang tôi đến đây, sau buổi chiều ngây ngất trong men bia, ngồi trò chuyện trên gác mái đầy phân chuột giữa một Frankfurt hoa lệ sắp đổ nát, Christian tâm sự về ước mơ hoàn thành 5 tập lịch sử về Roma mà ông ấy cho là quốc gia “vĩ đại nhất”. Nhưng Theodor luôn vướng mắt rằng “Tại sao cả trăm năm qua, Roma chỉ lẩn quẩn quanh chuyện đánh nhau và “đi làm quảng cáo”? Không lẽ chẳng còn gì khác sao?” _ Và tôi được cử đến đây lấy tư liệu tham khảo, để giúp ông ấy viết tiếp hai quyển IV và V còn lại.”
Marcus thở dài một hơi dài ngao ngán, đứng dậy, chụp lấy tôi và vác lên cổ:
“ Ngươi thấy gì không? Có dân tộc nào trồng lúa mì giỏi bằng người Spata đâu, họ rất hiền lành, chỉ do vài cung điện ngọc thạch tại Rome mà vùng Spata đã bị cướp sạch. Những người “nông dân thi sĩ” ngày nào giờ chỉ còn cách làm lính đánh thuê để bảo về và nuôi lấy bầy con nhỏ. Nhưng mỗi đêm, khi kền kền đến gõ cửa, họ lại dặn dò con mình rằng: “Nằm yên ở đây, cha ra ngoài một chút, nhưng nếu không thấy cha quay lại thì con phải nhớ, sau này hãy chọn làm một nông dân hoặc 1 thi sĩ, thay vì một đấu sĩ nha con !”. Spata giờ đã hoang tàn nhưng linh hồn nơi đây, ta đã giúp họ gửi hết vào thước cột Doric rồi.
Ánh chiều tà địa Trung Hải vẫn ấm vị nắng, mặn vị biển, bất chợt cơn mưa rào, và cũng bất ngờ khi ngài ấy cõng tôi đến trước một tu viện nhỏ ngoài thành Pompei:
“Khi bị bán vào Culosseum, để sống đời đấu sĩ, ta thường mơ về nơi này, nơi ta có thể chăn cừu, uống rượu cùng ngâm thơ về chính mình,… hoặc chí ý được gặp Seneca một lần. Chạc tuổi ta nhưng con người ấy thật vĩ đại.”
Thả tôi xuống, Vitruvius liền dùng thanh Siber gặt ít cỏ, ngồi móm cho lũ cừu ăn và trầm giọng: “Bọn ta chưa bao giờ muốn dạy hậu nhân tự tôn dân tộc bằng chiến tranh hay bất kì tư tưởng vĩ đại nào cả, nhưng biết làm sao được khi điều đó Hoàng Đế của ta và viện nguyên lão luôn muốn làm. Bọn ta chỉ muốn kể về cách chúng ta sống, làm việc, tình yêu, sự giàu có, thức ăn, rượu và những lần anh dũng xung phong trả bài với thiên tai từ mẹ thiên nhiên,… Không ai có thể viết thẳng như vậy, vì sẽ bị xử tử trên giàn thiêu, nên ta phải mượn “nghệ thuật” mà khôn khéo gửi gắm vào!”
Tôi bỗng nỗi hứng bông đùa: “Có đấy, ở Mecca, một vị tiên tri đã chào đời, và trước đó ít lâu tại Jerusalem, một vị tiên tri khác cũng bắt đầu làm mộc!”
Nhớ lại ngày 30/06/2020,
Tại một góc ở thư viện TDTu, anh đã ngồi viết ra những dự án thay đổi cách tiếp cận giáo dục mà anh cho rằng có thể thay đổi được vũ trụ 25 (Universe 25 Theory) đấy Vân ạ. Anh đã từng ngây dại đâm đầu vào nghiêng cứu “cải cách”, và tuyên truyền như chắc “mình sẽ trở thành vĩ đại khi cố làm điều vĩ đại”. Em thấy không, chồng em cũng rất “trẩu” một thời đấy thôi, nên bớt đánh Café lại đi nha, con chỉ giống anh thôi mà, nó cũng 50 tuổi rồi, mà em cứ đánh nó như đôi ba tuổi vậy!
“Chương Một, thứ gì còn động lại sau những trang sử dài 12 năm, mở mắt ra là chiến tranh, và cuối trang giấy trắng cũng lại là “ ý nghĩa và bài học rút ra sau cuộc chiến, cuộc kháng chiến, cuộc chống xâm lược,…là”! Tôi không phủ nhận xương máu ông cha đã hy sinh cho một Việt Nam thịnh vượng như bây giờ, nhưng có bao giờ bạn tự hỏi, ngoài chiến tranh ra Việt Nam còn gì thú vị không? Ngoài một Quang Trung áo vải đánh Nam dẹp Bắc ra, bạn có biết có một La Sơn Phu tử hung đúc và hoàn thiện triết học “tiếng Nôm” không? Có bao giờ bạn tự hỏi tại sao người dân Việt dễ kích động và luôn muốn dùng bạo lực khi nghe tin Trung Quốc “khều nhẹ” Việt Nam không? Đúng rồi đấy, vì ta chỉ có cái dũng của phụ tướng Ích Kiêu, Lê Lai, Trần Quốc Toản, Lý Thường Kiệt,… mà quên đi rằng Việt Nam còn có những nhà tư tưởng vĩ đại không thua gì giừ Mạnh Tử, Tuân Tử, Hàn Phi tử,… như là Nguyễn Bỉnh Khiêm, Lê Quý Đôn, Phan Huy Chú, Ngô Sỹ Liên,… thậm chí là một Tô Hiến Thành mưu tài, kế cao, dày công chôn chắc giang sơn 250 năm nhà Lý tại đất Việt như thế nào, mấy ai biết đến nhỉ?
Có bao giờ bạn tự hỏi, tại sao cứ xây cả trăm cái bia mộ, tượng đá vô tri mà không đi xây cái “ý thức lịch sử” bên trong mỗi con người, thay vì lại thêm 1 tượng Nguyễn Ái Quốc cao 15 mét, nặng 60 tấn tại công viên mới Thủ Thiêm sao không phục dựng lại một hang đá Bắc Pó, một cái bán chông chênh và một thư viện nhỏ mang hết tâm tư tình cảm của Bác thưở tứ tuần, rồi đặt thay vào vị trí bức tượng “hoang phí” kia đi? Phục hồi, bảo tồn và trùng tu kiến trúc nội các kinh thành Huế chắc sẽ rất gian khổ, đòi hỏi chuyên muôn cao và nó cũng khó mà “bớt xén” hơn việc xây một cái chùa, tối ngày chỉ thi nhau xem ai “lớn nhất Đông Nam Á” nhỉ?
Lại đặt câu hỏi về trang phục và ẩm thực Việt, có bao giờ bạn…”
Từ sau, một đường quyền đi vào thẳng đầu anh:
“Này thằng kia, 8 giờ tối rồi, biến về nhà cho thư viện đóng cửa nữa. Hay mày thay tao làm bảo vệ luôn đi nhá?”…


Sáng tác
/sang-tac
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất