Better a love story
Chapter 11: Thanh xuân/青年 (part I) “Đường mây rộng thênh thang cử bộ Nợ tan bồng trang trắng vỗ tay reo” (Bùi Thế Cần) Căn...
Chapter 11: Thanh xuân/青年 (part I)
“Đường mây rộng thênh thang cử bộ
Nợ tan bồng trang trắng vỗ tay reo”
(Bùi Thế Cần)
Căn thiệp vào làm gì khi lũ cừu kia bây giờ đã xem nhau là kẻ thù, sao nào, nhìn đi, chỉ cần bạn mặc cho chúng cái áo Gucci lên là chúng đã tự cho mình có quyền và có đẳng cấp hơn người khoác áo chợ Bà Chiểu kìa? Thế mà ở đây còn là áo hình búa liềm, hình sao trăng khuyết, hình sao 6 cánh, hình thánh giá… thì lòng tự tôn đẳng cấp sẽ còn cao như thế nào nữa. Ngồi cắn từng hạt bắp rang bơ mà xem chúng choảng nhau không phải vô đạo đức mà là “quá có đạo đức” đấy.
Hồi còn giảng dạy về tâm lý học hiện đại tại Nanjang University anh từng làm chưởng môn phái “lộn xào” ở đây đấy Vân, anh thích mở miệng ra là lôi biện chứng nguyên nhân kết quả của Freud ra dọa sinh viên, thích lấy cái chuẩn mực tuyệt đối của Jung ra tống “tiền” lẫn “tình”, nhưng đứng trước giảng đường lại hứng thú với bộ mặt là kẻ luôn sống vì mục đích cao thượng của Adler. Đối với anh, “đạo đức xã hội” như một công cụ hơn là cái gì đó gọi “chân lý hóa”, và kẻ nói về đạo đức chỉ là những kẻ đi săn bằng mật ngọt. Mà em cũng nên bó làm món bánh bông lan mật ong của em đi nha, chỉ vì sợ em buồn, mà 30 năm qua cứ nhớ tới mật ong là anh muốn buồn nôn à!
Một buồi chiều tại khu B3, lầu 5, phòng 506, trên tay đang cầm là quyển sách “Quá khứ và tương lai kiến trúc khác nhau chỗ nào?” của tác giả Cúc Dại Sang Do, quyển sách nói về những thứ xàm chó nhất trên cuộc đời. Từ việc thiết kế nhà làm sao luôn luôn có chỗ giấu quỹ đen, đến việc thiết kế bàn làm việc như thế nào mà khi quay tay nhân viên lỡ bước vào cũng không thấy, đến kết cấu bàn ăn làm sao cho dù động đất sụp nhà nhưng bàn ăn không được phép đổ,… Tự hào lắm với danh xưng kts chứ, nhưng đâu biết mất cái áo khoác đó thì ta cũng như một gã hành khất du ca cùng Don Quijote. Thôi bỏ quyển sách ấy xuống mà lên giảng đường thôi, có vài đứa ngu cần chỉ bảo, và thêm vài trăm ông thầy để học hỏi đây. Một buổi chiều vàng, đàn cá coi đang vui đùa cùng đàn chip Zte9816 trong chiếc Hauwei 101 Obled Superplus, nhìn kìa Hoa Hạ ngày nào của Viêm đế-Nữ Oa-Thần Nông nay đã trở mình thành Đạo đức đế-Nữ Oan-Thần 9.0 plus.
“Xin chào, thầy đến từ phía đông của nước Lào, mang theo nên tri thức của nhân loại, thầy sẽ làm những việc người ta không dám làm, thầy sẽ thành công, quyết tâm, quyết tâm. Ai muốn gặp thầy thì lên khách sạn 舞台江 ở cuối đường 西安 nha, thầy chỉ tiếp nữ sinh từ 18 đến 23 tuổi, từ 23h đến 6h sáng, thầy sẽ truyền tâm ấn cho người có duyên.”
21h 27/02/2027, anh có tiếp một bạn nữ sinh khá xinh, nhưng không bao giờ có cửa xinh bằng em đâu Vân, anh coi bạn ấy “em gái nuôi” thôi. Bữa ăn tối hôm ấy trên một chiếc thuyền buồm, và vận động viên “lộn xào” từng đoạt 2 giải Pritzker như anh vẫn không suy giảm phong độ, bắt đầu gạt. “Tết năm nay se lạnh hơn mọi năm em nhỉ? Làm thầy nhớ cái hồi còn bằng tuổi em, cũng nhớ nhà những ngày giáp tết, cũng áp lực công việc lắm, nhưng thầy luôn quyết tâm, quyết tâm, không ngại gian khó để thành công. Thầy thấy em hơi mệt, em có thể tựa vào vai thầy mà tâm sự,…”. Ở cổ tích Hans Christian Andersen có mẫu chuyện về cuộc thi giữa mặt trời và gió được anh cải biên, anh cũng thường hay kể cho Siro nghe những khuya em trực tại Bernejien Hospital, giờ thì kể lại cho em nghe nhá.
“ Ngày xưa có một người đàn ông may được áo khoác mới, ông luôn luôn mặc dù trời nắng gió như thế nào đi nữa. Thấy thế, gió bèn đánh cá với mặt trời xem ai khiến người đàn ông cứng đầu ấy bỏ áo khoác ra được sẽ là người mạnh nhất. Gió bắt đầu trước, thổi rồi thở, thở rồi lại thổi, thổi càng mạnh ổng lại càng giữ chặc hơn. Tới mặt trời, Helios bay lại gần tỏ ra ánh sáng nóng thấy mẹ, người đàn ông liền nhìn mặt trời cười và bảo:
- 50,000,000 đô cho một lần cởi áo khoác!
Mặt trời ngạc nhiên đáp:
- Sai kịch bản rồi, ông không thấy nóng sao, cởi áo ra đi, tốt cho sức khỏe!
Anh chàng ấy mĩm cười đáp:
- Có 1 thầng đen đen lùn lùn nào đó từ tương lai về bảo tôi là hôm nay sẽ có mặt trời tới bắt ông cởi áo khoác. Nó khuyên tôi nên tống tiền ông!
Gió thấy mặt trời lâu quá liên hóa ra một cô nàng đẹp tựa thanh xuân, một ánh mắt thôi cũng đủ làm chết thiên binh vạn mã, vó ngựa Mông Cổ cũng trùn chân trước nụ cười của nàng. Và anh chàng ấy cũng không ngoại lệ. Rồi gió nhẹ nhàng thổi se se lạnh vào thân thể ngọc ngà của nàng ta, anh chàng cứng đầu lúc nào nay quên mất 50,000,000 đô là gì, mà vội cởi ngay áo khoác ra, choàng cho người đẹp.
“Ngủ đi Siro, bố còn công việc nữa con!”
“Thế ý nghĩa công chuyện là gì vậy ạ?”
“Ý nghĩa câu chuyện là sau này lớn lên, con nên né xa mấy thằng nhóc ranh như bố hồi trẻ nha con gái yêu!”
Con bé đẩy anh ra xa và bảo:”Con nghĩ nên tập xa xa bố ra ngay từ bây giờ!”
Dậy đi thằng lùn đen, theo ta vào thành Pompei trước khi trời tối này…


Sáng tác
/sang-tac
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất