Chapter 9: Vitruvius “Roman shepherd artillery”

Đúng rồi anh đã từng gặp Leonardo đang hoàn thành bức Vitruvius Man trong căn nhà gỗ gãy tách tách theo tiếng mưa, trong khi đó Luca đang vui say chơi đùa cùng loài oanh tú bên bát bột bắp nữa vời hương xuân dạ kiểng. Đó là chuyến đi lấy tài liệu đáng nhớ nhất anh từng có, anh cũng không ngờ thời trẻ trâu anh lại dám có ý tưởng mang Leon Battista Alberti lùi 14 thiên niên kỷ về gặp Vitruvius để đối thoại. Khi kiến trúc đương đại đang cố xoay mình luồng lách qua bài kiểm tra cuối kì từ mẹ thiên nhiên, nó đua nhau làm cái nó muốn chứ đâu còn mang hơi thở thấp thỏm của thời đại nữa. Một chiếc bánh chưa được làm ra nhưng đã có hình vẽ Oled Plus, có cuốn từ điển miêu tả hương thơm riêng, có trăm reviewer đã đánh giá 5 sao mà chưa cần ăn,… vậy có thể mọi thứ kiến trúc đang làm là vẽ ảo mộng 3D và đi bán quảng cáo chăng? “Cần thiết-Tiện Nghi-Thích thú” hay “Vững trãi-Ích lợi-Đẹp” hoặc “Bền Vững_Thẩm Mỹ_Thích dụng_Kinh tế”, biết đâu hai vị tiền bối này trò chuyện mình lại ngư lợi cả tập luận văn. Em mà hỏi anh thêm 1 lần nào nữa “Anh đi ngược thời gian như thế nào?” là em ăn liền cặp dép Biti’s đó nha Vân! Em có thù với nền khoa học vật lý lượng tử hay kiếp trước Stephen Hawking cướp bồ của em?
Con nước cuộn tròn lăn long lóc bám nhẹ khều lên chân Primitive breed, cô nàng lắm lông quay ngoắc sang nhìn thì sóng kia đã vội kéo về Địa Trung hải, Bactica là vùng tuyệt nhất của xứ Hispania rồi. Cánh đồng cỏ trải thảm vàng xanh pha chút tím loài tuyền thảo dại, lăn tăn nô đùa kéo lê đến lưng ánh hoàng hôn nép mình dưới biển, thành Bacticia kéo cổng lên vang vọng “ Dua Dua Ci Ca!!!” bên bàn thạch tròn đồi gió Nam thổi.
“Lặng im đi cậu nhóc! Bầy cừu của ta không có tiền để nghe trường ca Odyssey đâu?”
Một gã rách du mục chăng? Không, Vitruvius đấy.
“Tôi không ngờ 1 tướng pháo binh của Ceasar Đại Đế lại đào ngũ, gối mần, buông cần, cắm kiếm, chăn cừu tại đây.”
“Ta là Marcus, đã chán việc vay thành tháng trước, rồi tháng sau ta lại phải đi xây lại cái đẹp hơn cho hắn!”.
“Vậy sao ngài không thử vẽ lên tấm da kia để bọn xây làm? Đừng cố ghi chữ, ngài cắt ngang bề mặt và vẽ thêm cột là được”.
“Ngươi đùa ta đấy à, trông ngươi còn chẳng có nổi mảng vải tử tế, hãy nói ta ban ân cho ngươi và cút đi ngay!”
“Tôi đang nghĩ có nên kể với ngài về việc ai viết quyển De Architectura, cũng như tui biết việc ngài và cô nàng Rem breed đã sống ở đây hơn 1 tháng rồi. Trước khi chọn một nơi nào đó dựng thành, ngài thường lùa đàn cừu này tới sống trước, ngài xem nguồn nước, hướng gió, độ chắc của đất, tránh những vũng bùn độc, ngài mổ nghiêng cứu gan cừu để biết thực vật ở đây tốt xấu như thế nào?...”
Thanh Simber nhanh như cắt đã kề lên cổ anh, ánh mắt châm châm như đạn bạc vụt vào lư đồng, nói không sợ thì hư cấu nhưng chẳng lẽ chết ở đây thì hết chuyện kì quá! Nên câu chuyện tiếp diễn khi ở đó không có thanh gươm nào!
“ Ta không ngờ có kẻ uyên thâm như người tồn tại, phù thủy như ngươi rồi cũng sẽ chết!”
“ Tôi nghĩ ngài mới là phù thủy đấy Marcus ạ! Xác những con cừu nằm ngỗn ngang chất đống, chắc ngài cần 1 cái tủ lạnh pin năng lượng Mặt Trời để bảo quản!”
“ Tối nay ta muốn ngươi thưởng thức món Rutavetal (thịt cừu non nướng muối tiêu Berenike) và ít vang trắng từ Pompeii (mùi vị như Crâmpoșie Selecționată thời này). Mai ta sẽ cho ngươi biết tại sao ta từ bỏ chiến trường, nhưng ngươi phải nói tên trước đấy, anh bạn!”
“Ngài không nói “tạ ơn đấng Christ” trước khi ăn à?”
“Christ là thằng đầu to nào trong viện nguyên lão hay hoàng đế tương lai của ta?”
Người đàn ông La Mã xem chiến đấu như nhựa sống nuôi lấy tâm hồn yếu đuối lười đâm chồi, cây kia rồi sẽ chết nhưng quan trọng nó vươn cao được bao nhiêu trước lúc lìa đời.
“ Ngủ đi! Ta cũng không có xu nào để nghe anh hùng ca Iliad của ngươi đâu, SangDo”
Dậy mau, lũ cừu đang đánh nhau trên dồi kìa ngài...
Trong hình ảnh có thể có: 1 người, bầu trời, đám mây, thiên nhiên và ngoài trời