Chapter 7: Book ( part I)

“ Này ngậm miệng lại đi con da trắng Teri ẻo lã , mày bảo cái gì là phân? Cách mày nói như cái cách con bò trong mày kêu “Moo”, Cheap bitch.” Không cần quay đầu lại làm gì, vì dong dạo hết đất Rome này vài ngàn năm qua, ngoài Benito Mussolini ra thì con nhỏ này có ngán ai về độ khát máu đâu. Đã cố tình rời Canteen gấp trước khi phải gặp lại cố nhân, nhưng sao thoát được, dẫn nó về bàn, mà không lẽ giới thiệu nó là “nhân tình cũ” từng ấy nhau vài nháy trước khi lỡ va vào ánh mắt em, thì em có lên huyết áp 70/1000mmHg mà đi xa không ta? “Cô gái này tên Hanh, là doanh nhân ở cái vùng đất chết này, anh gặp vài hôm trước Noel cách đây 50 năm ở một siêu thị nhỏ, và bọn anh chỉ là bạn.”
Này đừng nhìn anh vậy chứ, em không thấy nó xấu hơn em hả Vân? Đôi khi đôi mắt em như tố cáo cả một nền văn minh từ ánh sáng của những quyển sách, đọc vài dòng về tình yêu, rồi thấy hợp ý mình quá, rồi gánh nó trên lưng cả đời vượt qua vườn ươm lịch sử. Để rồi về già tự hào nói, “Đây, đây là tình yêu của ông, ông có kinh nghiệm, nên mày phải yêu thằng này, yêu con kia cho ông. Nếu không mày sẽ khổ!” Sông Nile có lẽ không dám cười vào mặt nữ hoàng Cleopatra hay hàng nhái Carol Rido, nhưng nó đang cười vô mặt những kẻ thư lại ngồi ngắm sao, uống tách trà và viết sách như anh. Anh vẫn còn giữ những quyển best saller, self help, to love,… hay nhất mọi thời đại để đọc như chuyện cười mỗi lúc em lên cơn dại tống cổ anh ra ngoài sofa đó Vân. Đọc để hiểu cách kẻ lười cố tỏ ra tinh khôn nhanh nhất có thể qua danh sách “ Những công việc tỷ phú thường làm mỗi ngày!”, để rõ hơn cách Dale Carnegie gán ám thị việc "cười nhiều" hơn với vợ sẽ làm cho cuộc sống lứa đôi hạnh phúc hơn. Thật xàm, anh đã cố cười rất tươi với em lúc ba bố con anh chỉ lỡ tay đốt tấm thảm lụa Ba Tư mà em đặc mua ở thế kỷ XIV, tối đấy em đã dõng dạc khẳng định với bố con anh rằng, ngoài UFO ra thì, nồi, chổi, ghế, xe đạp,… cũng biết “bay”. Mỗi lần kể lại chuyện cổ tích Grimm phổ thể từ Disney anh thường phải dặn Café với Siro là: “ Các con à! Bố đã diệt chủng hết mấy con ngu công chúa và thằng lười hoàng tử đó rồi, nên sẽ không có ai Ted Talk tuyên truyền về tình yêu cổ tích đâu. Nếu yêu ai, con cứ dũng cảm thử ngõ lời nhanh và gấp, vì có thể hôm nay cô ấy chỉ mới ngủ với một thằng nào đó, nhưng 1 tuần sau gặp lại thì con số ấy không biết đã giai thừa lên đến mấy tỷ lần đâu con yêu!” Sách cũng như chiếc hộp TimeCircle, nếu bố không có đủ 10,000$ để trở về ăn Ploughman’s lunch và trò chuyện cùng Adam Smith dưới màn sương ảm xám phủ mờ Big Bang cuộn hương chuột cống sông Thames, thì bố cũng chẳng thèm học Kinh tế Vĩ mô làm gì, cắn lại vài dòng The Wealth Nation từ miệng một bà hàng cá tại Waterloo market còn thú vị hơn nhiều.
Tủn tủn, bẹt bẹt, tủm… “anh ỉa thúi quá đấy Vito, thần Eshu không thích anh làm chuyện này trên nơi ngài bảo hộ đâu”, Santiago vang giọng. Anh đã bảo em chạy thật xa và bịch tai lại rồi mà nhóc, sẳn đây giới thiệu, anh từng là bạn nhậu của anh trùm Olorun đen bóng đấy Santiago ạ. Olorun, anh và em như những con gấu trắng lang thang trăm dặm tìm hải cầu trên cõi hoang mạc Libya thổi cát như Co2 nén, và hít mưa như hút Tetrahydrocannabinol. Những bãi xương rồng có thể ăn được chỉ tồn tại trong 0,2% sự thật nhưng mà được Hollywood tiêm 98% phần trăm lên tri thức của những kẻ mê phim viễn Tây rằng “Xương rồng ngon lắm”. Cắn nhẹ một miếng vào mảng Opuntia chlorotica xanh trát nhợn óc tanh mùi mủ khét, đôi hàm anh tê cừng, mắt đỏ hoe trong tiếng cười rang rảng của Dico, như con hải mã ham ăn vớ nhầm quả bóng cá Nóc vậy. Gió tuyết trắng thổi từng cơn ho khan, ghép gặp từng mảng băng cô quạnh mang theo loài cánh cụt hoàng đế dư mỡ lại gần nhau ủa ấm, ôm em trong tay anh cố phớt lờ ngủ cho qua màn đêm lạnh -4°C hoang mạc, Paulo ít ra còn được sa mạc nhẹ ôm vào lòng thiếp đi cùng chú rắn cầu vòng châu Phi cuộn tròn dưới chân, còn anh và em hôm nay nhìn tạm dư ảnh vài chòm sao Kirta đuổi nhau bên trời Địa Trung Hải mà quên đi cái nhọc nhé Santiago. Đừng lại đây, anh lo được…
Trong hình ảnh có thể có: ngọn lửa