Chapter 6: Santiago
Nếu em mà còn nhìn anh thêm 5s giây nữa anh sẽ òa khóc đấy Dico à, anh cũng từng là một đứa trẻ, một cậu nhóc mở tròn xoe đôi mắt làm nũng với mẹ sau những trận đòn roi. Ai? Ai cho phép thằng bé mọi rợ này đổ lệ, đáng lẽ chúa không nên để chúng chào đời. Những bạt tai, những cái quay hoắt đầu chối bỏ, những thứ mua vui ấu trĩ từ những ông bố bà mẹ nào đã lỡ tạo nên em hả nhóc, em đâu phải cần làm con non Cuculidae chưa mở mắt đã gánh trên vai cán cân thiện ác của đồng loại, em đâu là BabyShark khi lúc chào đời đã kèm theo hóa đơn máu từ những người anh em. Em còn quá nhỏ để hiểu tại sao anh đánh em đúng không? Em đâu hiểu tại sao con chó Paul ở cửa hàng bánh K’maelkr cuối góc phố nếu nhỡ dại liếm một mẫu xúc xích, nó sẽ được người chủ tặng free một khúc và bonus thêm vuốt ve nũng nịu. Còn đối với em, sẽ nhận lại từng lần vụt gậy Cricket vào đầu và bonus thêm những câu chửi rũa mạc xác. Đưa tay đây cho anh cậu nhóc, từ hôm nay em không cần phải tự trả lời những câu hỏi đại loại như: Tại sao lúc em đói, em lấy thức ăn và em bị đánh?, Tại sao mấy bạn kia mặc nhiều quần áo quá vậy anh, họ không nóng sao?, Tại sao anh có tới 5 ngón tay? Tại sao anh gọi em là Santiago?,… Cõng em trên lưng như gánh cả bộ tiểu thuyết nhân loại, học lên đến giáo sư không giúp anh vượt qua cuộc thi sát hạch này, như thằng câm lân la đi tìm lưỡi trước triết gia 5 tuổi. “Em còn nói nữa, anh sẽ bắt em cõng anh đấy Santiago!” Buổi sáng hôm ấy cảng Carthage quay cuồn đón khách, nếu khách là ánh sáng kinh tế của quốc gia này thì Tunis hôm nay, có tới 2 mặt trời lận, đủ ấm và đủ sương, “Thôi nào, anh ghé tiệm thuốc cái, ngoài trời đã quá đủ lạnh với em rồi.”
Em còn nhớ không sau khi rời Malawi, anh và em mon men tiến vào Zambia với khấu Colt A-95 lúc nào cũng run bặt bặt trong tay. Tính ra, ngoài bộ môn bắt nạt anh Sang đẹp trai này, thì bắn con thỏ cách 10m đối em chẳng khác gì đang thi tại chung kết nữ súng ngắn bắn nhanh Olympic Los Angeles 2028 đâu hở? Anh còn nhớ lúc gật đầu đòi theo anh đến Africa theo dạng đặc phái viên quốc tế, em còn nói sẽ sẳn sàng bán anh cho bất kì phiến quân nào nếu được giá mà đúng không? Sao Vân? Bán anh thử đi, để coi tối nay em ăn cái gì tại cao nguyên Trung Phi này. Vitoria Falls đang ngân cao bài Kula Kula ngợi ca sông Luangwa vẫn miệt mài uốn mình theo hơi gió thở, nâng niu giữ ấm cho từ nhành hoa nội cỏ cuối nẽo Lower Zambezi National Park. Vừa chơi xong Jumanji phần 6 tại cánh rừng đại ngàn này như bước ra khỏi vùng não Cerebral hemisphere của mẹ thiên nhiên, trong khi những loài tán rộng đua nhau vươn khỏi mặt đất thì bạt ngàn dây leo cố níu chân những gã du mục non nớt ở lại. Thìa tay ra từ các bụi cỏ u ám xanh rêu, loài Au Venus Flytrap đỏ yểm nỡ nụ cười tươi đòi máu, những chú cá sấu sông Nile không biết đã ngồi chuyến tàu số mấy, tên gì mà giờ đây đang an nhiên tắm nắng và thu phí khách du lịch nếu chót dại sa lầy. Bước đi một bước tại nơi đây như bước vào cuộc đổ Tài Xỉu với ngân lượng chính là mạng sống, nơi ăn cả hoặc ngã không, nơi không giành cho ai muốn sáng uống café Paris và chiều lại muốn dùng siro trong Bar Ri.
Nếu chọn yêu anh thì em có thể hôn anh ngay lần đầu gặp mặt tại Ton Duc Thang University Library 9 năm trước, đâu phải để bây giờ ngồi uống ánh trăng từ dòng nước thác Vitoria, nghe đàn dương cẫm gãy nốt, ngân âm hòa nhịp với tiếng sói chu, giữ âm bass “gừ gừ” rất tốt đấy anh bạn Jaguar. Tin anh đi, lại đây để anh ôm nào, ấm lắm đó, nếu mai em may mắn không còn được nhìn thấy anh thì em đừng lo, có thế bấy giờ anh đang làm rể tại bộ lạc Wakada rồi không chừng. Nếu bạn hỏi tôi yêu phút giây nào nhất khi bán mạng tại Arfica, thì tôi xin trả lời ngay, đó là 10 phút sau khi cô ấy thiếp đi dưới ánh sao thắp nến bên giường Zambezi Forrest, nơi mà sau 9 năm ròng rã tôi “lén” được đặt nụ hôn lên môi Crush. (Tính ra tới giờ đó là quyết định sai lầm nhất cuộc đời làm người của tôi!)
Làm việc tại một quán rượu nhỏ trên đường AD3440 phục vụ binh sĩ Tunisia, chăm sóc cậu nhóc Dico mới tháo bột cùng con lạc đà con Paulo mua tặng em làm quà, thả hồn theo từng viên gạch bạc vữa không nung đang nương tựa vào thước cột vuông tròn màu mè đỉnh đáy, anh bật cười, “ Lại thêm một nơi từng là thuộc địa của Pháp!” Đợi chính quyền nơi đây làm giấy cho phép vượt biên sang Libya như đợi từng con ô tước mỗi năm tháng 7 thì họp teamwork một lần, làm đúng một cái cầu, xài được đúng 1 phút. Không biết từ lúc đó tới giờ em cùng Mouthmy đẹp trai đã được mấy đêm chung chăn gối rồi? Tối hôm đó, anh lấy hết tinh hoa tài năng ham hiểu và nghiêng cứu Mỹ thuật để làm 2 cái Passport giả chuẩn 5 sao WIQ. “Dậy nào Satiago, em có muốn về Egypt gặp lại cha không nào? Đi với anh!”, với cái tên mới Vito Coelho, là cha của Satiago Coelho, những mảnh đời khuyết xót vô tình gặp nhau nhưng cố tình cùng nhau đi lại một hành trình về với kho tàng Ai Cập. Giữa cái nóng như nhát cắt từng miếng thịt mang nướng BBQ của đầu bếp hoang mạc Libya này, Dico yếu dần, “thôi nào Satiago, em không thấy cha em chỉ cách chúng ta 100 bước chân sao, đếm theo anh nào...” Chạy, chạy nhanh, bịch tai lại Dico…
Không có mô tả ảnh.