Better a love story
Chapter 5: From Author ( part I ) Này để đấy cho anh, đợi anh chút, anh xuống Croom lấy thêm cho em bát canh khổ qua và ít thịt...
Chapter 5: From Author ( part I )
Này để đấy cho anh, đợi anh chút, anh xuống Croom lấy thêm cho em bát canh khổ qua và ít thịt kho tàu rồi sẽ quay lại liền. “ Né ra ông già, chúng tôi không thể đợi nhà bếp đủ lâu để làm đống phân đó cho ông đâu!”, một người phụ nữ tiếp lời: “ Thứ cạn bã này đang đòi ăn kìa! Và rồi cô ả bật cười khanh khách như thể vừa thoát khỏi mấy món cơm tù nhà ngục Bastille vậy. Cũng chẳng lạ lẫm gì cảnh này, khi công nghệ Reality 4.0 đang biến cuộc sống con người thành cuộc chơi riêng của những bộ não, nơi bạn có thể sống và tung hết phép màu trong giấc mơ. Thì Dr School, Mau Chang, WEdu,...đã còn không dạy trẻ 5 tuổi về phát kiến thứ 2 của nhân loại mà thay vào đó chỉ là sự tưởng tượng và sai khiến robot, không cần dạy ai cách mở miệng nói để làm gì, khi Puttum đã gửi tính hiệu não bộ đến bên đối diện với tốc độ 3.108 m/s, và đâu cần dạy ai nấu ăn khi 1 lọ HeathBB đủ dinh dưỡng cho cơ thể trong 1 tuần. Và chẳng còn bất kì cậu ấm cô chiêu nào tung tăng du lịch khắp năm châu, vì bây giờ ngồi du thuyền đã quá lỗi thời và nguy hiểm, chỉ có ai nghèo hèn mới đang còn cần “ được sống”, giới thượng lưu thích chui vào một chiếc “ quan tài ” đã cài BEUT software, tiêm một mũi Bemziem để chìm vào thế giới trong não, nơi những bộ não những kẻ lắm tiền liên kết với nhau, và họ chỉ thức dậy vài lần trong đời khi cần thực hiện nghĩa vụ sinh sản thế hệ F2. Nếu cách đây, 2 triệu năm bạn sẽ không thể tìm thấy bạn tình nào cho 1 con linh trưởng ốm yếu, còn vào đầu cách mạng Nông nghiệp thì chả ai lại đi làm tình với kẻ không biết canh tác, ở khoảng 3000 năm trước công nguyên ở các nước Ai Cập, Lưỡng Hà, Ấn Độ, Trung Quốc chuyện bạn bắt gặp một cô nàng chủ nô, quý tộc nói chuyện với một anh chàng nô lệ chỉ diễn ra 2 lần trong đời, lần đầu là lúc cô ấy mua anh ta và lần hai là lúc ả bán anh ta đi. Trở lại vài trăm năm sau sinh nhật đức Chris, một đám cưới giữa anh chàng Hồi giáo tóc đen và cô nàng Kito giáo tóc vàng hạt dẻ chỉ có đi ngủ để nằm mơ, thì tại trước những năm 1917, các bộ phim sex giữa anh da màu và cô nàng da trắng sẽ được liệt kê vào những thước phim kinh dị gán mác 60+. Anh không phủ nhận cái thời niên thiếu của anh và em thì “tiền” là thước đo chuẩn nhất của tình yêu Adam & Eva và rồi sau cuộc cách mạng tri thức 6.0 này thì mọi cô gái sẽ sẳn sàng rụng trứng trước những ai có hiểu biết sâu rộng chăng? Nực cười, bắt đầu từ sức mạnh đến biết trồng cây, từ phải cùng chung tính ngưỡng đến ghê tỏm khinh miệt chủng tộc của nhau, và rồi từ thỏa mãn vật chất xác thịt đến đáp ứng nhu cầu bệnh hoạn trong trí não, tiêu chuẩn chọn bạn tình của chúng ta cứ thay đổi theo cách mà chúng ta gọi là “tiến hóa”. Xin lỗi em, anh cũng không ngoại lệ.
Những năm tháng sống tại đồng bằng Hoa Hạ, giảng dạy tại Nanjing University, trong thời gian này nếu mang anh ra so sánh với con chó Kàu bản địa thì những bữa cơm với Xiăolóngbão, Dim Sum, Chóngqìng hotpot,.. của anh nên thay bằng “cức” thì mới có thể đặt anh cạnh chó được. Vào cuối thu, cái rét của vùng này lân la mò đến xác thịt, vị giác tê cứng lại, lưỡi thè ra chạm dần thước ngọc rồi vội vút đến âm hộ, sóng mũi kéo lê hít hít xoa xoa từ mu lên đến tai lâu lâu lại thì thầm “ta là thầy của mi”, đôi bà tay điên loạn nhồi nhét, nghiền xé như muốn bốc lên cả Zijin Shan mountion xanh ngắt long lanh trong sương rét đầu đông. Kết thân với nữ sinh thực tập sau vài con điểm cho lơi, động viên những dự án lão hóa bằng mồn mép, cà cà thân thể trong vài lần cùng nhau đến Linggu pagoda là chính xác những gì anh làm mỗi tháng, từng tuần và cả hằng ngày tại đây. Còn vỏ bọc nào thuận lợi hơn với cái hư danh “Giáo sư kiến trúc và nghệ thuật phương Đông hai lần đoạt giải Pritzker” cho một con wǎngliǎng-guǐ dục vọng hoành hành.
Anh biết anh sai, khi dấu em việc này đến lúc Siro chào đời, nhưng em ạ, anh không phải bậc thánh nhân, anh không phải Jesu, Ala hay Buddha giáng thế. Anh còn sẳn sàng chỉ tay năm ngón về phía đồng nghiệp shoplifter người Việt dưới chân cổng Tori, cho cảnh sát Japan lỡ tay dập vỡ đầu anh ta, chỉ để đổi lại mong được giảm nhẹ tội. Em có biết sau khi bắt được thằng nhóc “cùng khổ” Dico anh đã làm gì không? Tay trái anh thoắt tóm lấy chân nó nhấc bổng lên như gã chài lưới Địa Trung hải lâu năm tóm lấy con Dicentrarchus labrax ngây dại, tay phải anh nắm chặt rồi nhẹ nhàng vụt từng đấm vào mặt nó, xoay vài vòng rồi đập đầu chú bé ấy vào cột đất khung vuông nơi hàng quán tại cảng. Máu chảy ra chưa đủ làm kẻ điên vừa mới mất em nguôi giận, vớ lấy bột bánh Rub (được ngào từ bắp, tiêu, mè Reste, hành) anh nhồi vào mõm nó, thả nó xuống đất để ghi bàn vào đầu thì có gì mãn nguyện bằng. Chẳng ai can hay lại gông cổ anh làm gì, vì lũ chuột nhắt dòng ngoại thích này sống chết có phiền chi đến họ, không chỉ Tunisia mà tất cả các danh xưng “quốc gia” chỉ đủ lòng tốt để yêu công dân của họ mà thôi. Nếu anh được sinh ra cùng thời với Hitler thì không phải Nazi có thêm một kẻ diệt chủng ưu tú cho vài đơn vị trại tập chung ở Poland hoặc Ukraine vốn đã tanh mùi máu rồi hay sao?
Đôi tay nhỏ chỉ còn 3 ngón vẫn bám lấy chiếc túi xách, gò má đen bẩn dường như mất đi một mảng thịt, ánh mắt Dico nhìn anh run run như cầu cứu, có lầm không vậy,..


Sáng tác
/sang-tac
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất