Chapter 4: Reduplicate
Rời Naples Sorrento trên con tàu chỉ sỏi và đá, anh tựa lưng vào xà ngang chắn ở lốc máy boong 2 đang thều thào cả đêm tâm sự với tiếng xì sầm của anh bạn Địa Trung Hải. Lạnh ngắt với cái rét 28°C, bạn không nghe lầm đâu, chả phải rét còn gì khi thí sinh 58°C vừa thắng trong cuộc thi “Nhiệt độ môi trường lý tưởng khi không cần cây xanh” do con người tổ chức đấy thôi. Địa Trung Hải đang thầm cười và bảo với con thuyền: “ Lũ nhóc này chưa đến vài triệu năm tuổi mà làm được đủ thứ chuyện hài. Ta còn nhớ 2 triệu năm trước chúng điên loạn như lũ khỉ mất lông đuôi khi ta chỉ nhảy mũi vài trận sóng thần, ngay sáng hôm sau, đã có một tá xác người quăng vào bàn tay ta để hối lộ chăng? Mẹ đại dương Tethys dạy ta nên im lặng, và mẹ đã đúng, nếu không có lũ nhóc này chắc ta buồn đến chết mất. Hết Alexander đến Sultan XIV, hết Thập tự chinh rồi đến buôn bán nô lệ, hết tấu hài ở thành Troy xong đến diễn tuồng đạn nổ bên kênh đào Suez,… Ta không hiểu tại sao chúng lại thích làm vậy, có vài lần ta muốn vươn mình lên hỏi, ta chỉ định hỏi rằng: “ Này, giết nhau có cần màu mè vậy không? Chọn lọc tự nhiên thôi mà, đâu phải BlackFriday đâu mà cứ tặng ta vài triệu cái xác giảm giá như vậy.” Nhưng đều này cứ lặp lại mãi. Hỡi này con tàu bé nhỏ kia, hôm nay ngươi có thể chỉ cần trở sỏi đá thô sơ mộc mạc đến để xây dựng cho những quốc gia nghèo ở bên đây, nhưng biết đâu ngày mai ngươi phải trở phụ nữ mang bầu Africa kèm theo dòng lệ về bên kia, trở lấy mồi con dịch tả, mang theo hạt nhân nguyên tử trên boong vai gầy, hoặc ngươi có thể bị ho ra thứ “ bột trắng” đang được dấu dưới carbin. Bấy giờ, ta khuyên ngươi nên chìm về với ta, để khoang tàu kia không vấy bẩn mùi tội lỗi.”
Một đêm anh không ngủ, không phải vì do nhớ em, cũng không phải là do anh phải trực Wc khi ăn nhầm Gorgonzola sữa con heo hồi chiều. Nếu anh có đủ 2000$ đi tàu Maxtin 1000km/h thẳng đến Israel thì tới bao giờ anh hiểu được Địa Trung Hải nghĩ gì về chúng ta, rồi anh sẽ ăn ngon miệng món Spaghetti tagliatelle dưới đồng lương bèo bọt trả cho những đồng loại thẫm màu chăng? Anh yêu em như cái cách người da sáng yêu “bình đẳng”, nhưng em vẫn trơ ra như 8 loại khí hiếm vậy đấy.
Em đừng nhìn anh như vậy, uống đi, trà nguội rồi kìa, mà em tưởng em đẹp lắm sao, mái tóc em đầm hương nội cỏ miền tây, đôi môi em ngọt vị phù sa đất lỡ, làn da ngâm dư trát sần sùi hương bình bát, đôi bàn tay bé nhỏ thường xuyên bóp cổ anh. Con cái nhà ai mà hung dữ vậy? Nhớ cái năm còn lạc tại Raipur, India, trong tay hai đứa không còn một đồng xu dính túi, khi thế giới “câm” ngoài kia đang dùng chung ngôn ngữ qua vài thứ chỉnh sóng điện từ thì anh và em ở đây phải dùng miệng rao bán váy áo salwar kameez ở góc phố Haller Slum để sống qua ngày. Ngoài cái hung dữ ra thì bà xã của anh tài thật, anh đâu ngờ cô tiểu thư ngày nào còn ở Việt Nam chỉ biết may váy cho Suri (Suri là con mèo lông Anh) thì giờ đây có thể tạo nên hàng fake loại I. Em hát không hay, nhưng nghe vẫn đỡ hơn ngành âm nhạc tiếng cá heo hòa âm giao hưởng với giọng ca của dơi tại năm 2031 này, “kamar ra chupp ank texrong, kamar de chupp ranjankin ko inkl,…” em hát lại cho anh nghe đi. Haller slum có nghèo thật nhưng anh cũng yêu nơi này thật, anh yêu món Pakora em làm ngào ngạt hương vị tầng lớp Sudas, anh yêu chiếc khuyên mũi vòng tay em đeo kêu lách cách theo tiếng việc nhà, anh yêu mùi hôi sông Ấn hòa quyện cùng hương thơm quê nhà trong em, anh yêu một cô nàng lẽm lĩnh, cứng đầu giờ đã dư sức làm nữ thần Athena phải nhạt màu.
Tỉnh dậy sau chuyến tàu rời khỏi Italia, anh cặp cảng Tunis trong màn sương nhẹ ôm hôn lên cổ anh, se se vị mặn từ biển, nồng nàng thơm mùi bơ Turisucake được ngã giá khắp bến tàu và nơi đây anh gặp Dico, cậu bé dạy anh nên tin vào “kho tàng ở Ai cập”. Bằng cách dựt lấy túi sách của anh, “Này đứng lại, thằng nhóc, tao thề trước thần Ptah sẽ bắt được mày”, nhanh như lũ Cheetah nước rút vồ lấy con mồi rồi vụt đi khỏi khi biết đó là con người.
Trong hình ảnh có thể có: 1 người

Nguồn: Sang Do