Xin chào các bạn,
Chắc hẳn nhiều bạn biết đến tôi với biệt danh the1ight, và một số bạn cũng biết tôi bên cạnh việc làm sản phẩm, thì có đam mê về xem phim và viết truyện.
Tôi tạo ra trang mới này để review những phim điện ảnh hay dưới góc nhìn của tôi, và kể lại những gì tôi phân tích được khi xem phim. Là một người viết truyện, tôi bị ám ảnh với những chi tiết đắt giá, với những cú bẻ lái nghệ thuật mà những tác phẩm đỉnh cao đã truyền cảm hứng cho mình.
Tôi cũng sẽ kể cho các bạn một số những điều tôi đã học cách áp dụng khi xây dựng tuyến truyện cho Tưởng Giới.
Mời các bạn nào hứng thú về điện ảnh và xây dựng các câu chuyện thì qua bên này nhé !!!

Bối cảnh

Trong tháng này, nhóm của tôi định cắt Netflix do không còn có nhiều phim hay và mới trên đó để xem. Điều này khiến tôi mở Netflix ra định cày nốt một bộ phim nào đó, nhưng không cày nổi. Một phần là do tôi quá bận rộn để giải trí, nhưng phần khác là do tôi đã bị rơi vào một trạng thái hẫng của việc cày phim.
Tôi có cảm giác rằng, sự thay đổi của nhiều xu hướng xã hội đã và đang kéo theo sự bão hoà về chất lượng của điện ảnh và truyền hình. Trước đây, chỉ có vài chục bộ phim được ra mắt một năm, và ta có thể kiếm được vài phim chất lượng. Ngày nay, Netflix ra khoảng năm sáu phim một tháng, và phim nào cũng khiến tôi có cảm giác phí thời gian.
Đó là khi bạn đã từng xem đủ nhiều, để biết là khó có phim nào có thể khiến bạn cảm thấy được như ngày xưa nữa.
Giống như âm nhạc, điện ảnh có một thời hoàng kim của nó, và tôi cảm giác mình đã chứng kiến nó qua rồi.
Giống như tennis, thời của Big Three đã hết.
Trong bóng đá, thì Ronaldo và Messi cũng đã bước ra khỏi những trận đấu lớn nhất của cuộc đời họ.
Thể thức Champion League năm nay có thay đổi với nhiều trận đấu lớn hơn, nhưng cũng khiến cho tôi thờ ơ hơn.
Khi bạn nghĩ mình nếm được đủ thế nào là dư vị của nhân gian, thì những món ăn ngồn ngộn không còn hấp dẫn bạn như thời xưa nữa.
Không rõ có phải do tôi đã ngoài 30, nên bắt đầu cảm thấy mình già chưa, nhưng tôi đang tin mình đã chứng kiến thời kỳ đỉnh cao nhất của điện ảnh và giải trí, để rồi trở nên già cỗi và lạc lõng với guu của bây giờ.
Chứng kiến Marvel vươn mình mạnh mẽ sáng loà, rồi tự giết mình với đa vũ trụ, như một hồi chuông cảnh báo tôi rằng nghệ thuật đang tự thanh lọc chính nó, với cách làm công nghiệp hơn nhưng nhạt nhẽo hơn, đa dạng hơn về số lượng và tệ hơn về chất lượng.
Và Marvel ấy dù có đẹp nhưng không phải là những gì đẹp nhất.
Cái chết của Game of Thrones, với tôi, là cái chết đau đớn nhất của một vũ trụ đáng lẽ có thể coi là thế giới fantasy đẹp mà sâu sắc nhất từng có trong lịch sử.
Điều này khiến cho tôi trở nên hoài cổ, như một nhà sưu tập lục tìm lại quá khứ xưa và nhìn lại những gì mới đáng được coi là tuyệt tác:
Một tác phẩm với một cái đẹp hoàn mỹ, từ đầu đến cuối, có trước có sau, với những dư vị đậm đà như những áng văn mà người sau rất khó có thể lặp lại được.
Trong bài này, tôi sẽ viết về một thế giới đỉnh cao của truyền hình, một vũ trụ mà sau khi xem xong, tôi không sao thoát khỏi. Thậm chí, ảnh hưởng của nó sâu đậm đến mức nó đặt ra cho tôi một tiêu chuẩn quá cao mà tôi biết sẽ còn lâu mới có được một cảm xúc nào tương tự như vậy nữa. Và tôi phải học cách chấp nhận sự hụt hẫng đó, một cảm giác rất đời.
Tôi đang nói đến vũ trụ Breaking Bad của đạo diễn Vince Gillian, và show mà tôi sẽ viết sẽ là show đỉnh cao gần nhất của ông: Better Call Saul.
Đây vẫn sẽ là show hay nhất của Netflix trong tôi, dù nó là một show không hề dễ xem.
Và đã hơn chục lần xem và tôi hứa với lòng mình sẽ dành thời gian viết về nó, để rồi lần nữa chẳng biết đến bao giờ.
Cho đến khi một người bạn của tôi đang nghi ngờ guu thẩm mỹ của tôi, và quy kết show này với một số show trung bình khác, và việc Netflix sắp bị cắt khiến tôi phải mở lại một tập để xem, để rồi vỗ đùi đen đét khi thấy một phần cuộc đời mình ở trong đó, thì đã đến lúc tôi tự nhủ mình cần viết nó ra, để không thể để thứ nghệ thuật ấy bị chìm đắm trong những bất công mà khiến người đời chối bỏ. Và bài viết này đã ra đời như vậy.
Nếu để tiếc nuối một show trong Netflix, thì tôi cũng sẽ chỉ tiếc nuối show đó mà thôi.

Vì sao Better Call Saul lại không dễ xem?

Better Call Saul (BCS) là một show có một vị trí dị thường hơn các show khác. Show được làm sau Breaking Bad, một tượng đài sừng sững trong lịch sử truyền hình, với nhiều giải Grammy nhất, trong thời kỳ bùng nổ những show truyền hình hấp dẫn nhất.
Dù sinh sau, nhưng BCS là tiền truyện lẫn hậu truyện của Breaking Bad (BB). Tác giả làm show với mong muốn sáng tạo thêm câu chuyện từ một nhân vật phụ trong truyện, từ một câu thoại bâng quơ chưa có hồi kết của nhân vật Saul Goodman ở sa mạc, với hai cái tên là Lalo và Ignacio.
BCS có một tiết tấu vô cùng chậm rãi và thách thức người xem, khác hẳn với BB. BB được xếp đặt với hook đều mỗi tập, đảm bảo cho người xem không bị chán, và xoay vòng với những drama của câu chuyện. Luồng dẫn chuyện của Breaking Bad đủ nhanh và theo công thức chuẩn để người xem không bỏ show.
Là người làm sản phẩm kiêm nhà văn không chuyên, tôi rất hiểu và để ý đến những luồng dẫn dắt khi giới thiệu sản phẩm, mà ngành sản phẩm của tôi gọi là Onboarding.
Các show đời trước như The Wired hay Sopranos cũng có tiết tấu chậm kiểu tương tự, và khi mà chúng ta đã quá quen với những hook để thu hút sự chú ý của mình ở thời đại này, thì ta sẽ từ bỏ và không muốn bỏ thời gian vào sự chậm rãi của câu chuyện.
Với những ai chưa hiểu về vũ trụ trong truyện, họ có thể sẽ mất kiên nhẫn vì lười xem lại cả Breaking Bad. Tuy nhiên, theo lời người bạn tôi gần đây xem trực tiếp Better Call Saul, thì nhịp của phim chậm vừa phải.
Với trải nghiệm của cá nhân tôi, thì Better Call Saul được thiết kế cho một trải nghiệm đặc biệt: re-watch values, xem đi để xem lại.
Đạo diễn cài cắm quá nhiều chi tiết, mà khi xem lại bạn nhận thấy được thêm những tầng tầng lớp lớp mới của câu chuyện.
Trong lần xem đầu tiên, tôi cảm thấy sốt ruột, buồn ngủ, và chán ngán với nhiều cảnh công sở, đường phố, lặp đi lặp lại. Tôi chỉ muốn nhanh đến đoạn drama, và có thế giới mafia ở trong show.
Tối qua, khi xem lại ở lần thứ X (cứ cho là 10), tôi tua nhanh những đoạn drama và thế giới mafia, để xem lại chầm chậm những cảnh công sở đường phố, lặp đi lặp lại.
Nhìn kỹ hơn, tôi thấy được những cảnh này là cần thiết, là bước chuyển mình thầm lặng đẩy nhân vật dần dần đến bước chuyển tâm lý, để đưa ra những quyết định lớn bước ngoặt cho câu chuyện.
Tôi không khỏi thấy câu chuyện của mình phần nào trong đó, và đấy chính là món ăn của phim. Bạn sống cùng nhân vật và câu chuyện của anh ta trong từng ký ức chán ngắt của cuộc sống, để nhận thấy đây vẫn là một món quà. Nhiều khi nhân vật có linh cảm về kết cục và số phận của mình, nhưng bất chấp mọi cố gắng, anh ta vẫn bị hút vào nó, và thực hiện những gì anh phải làm.
Bộ phim là một món ăn cuộc đời, đòi hỏi bạn phải có sự tin tưởng rằng từng thứ bạn đang xem đều đang phục vụ cho một cú twist đằng sau, để rồi sau cú twist đó, bạn không còn nhìn câu chuyện được như cũ nữa, dù cho liên tục những hint của diễn biến đã được vạch ra từ đầu.
Bộ phim phù hợp cho những ai đang phải đương đầu với sự vất vả, khó khăn của cuộc sống, và đánh mất niềm tin vào nó. Để rồi khi bạn xem xong, bạn nhận ra rằng bạn không được phép mất niềm tin, vì hậu quả của điều đó còn tệ hơn: đánh mất chính mình.
Không giống như tiền nhiệm Breaking Bad, bộ phim bị hụt toàn bộ giải Grammy dù có hơn 50 đề cử, thua cả Squid Game. Chất lượng bộ phim ổn định chưa bao giờ xuống dưới 8 điểm, với nhiều nút thắt khiến bạn vỡ oà như một chai rượu vang hảo hạng về tâm lý. Những điều này khiến cho phim cũng trở nên kém lung linh hơn trong mắt những khán giả đại chúng muốn tìm kiếm những gì danh tiếng, và càng làm cho thông điệp của vũ trụ phim vận cả ra ngoài đời:
Hay và giỏi nhất không đồng nghĩa với việc được chú ý nhất và thành công nhất.
Bộ phim đỉnh cao ở chỗ, nó không chỉ hay ở kết thúc và thông điệp, nó hay ở how - cách kể chuyện.
Bộ phim là cuốn sách giáo dục công dân sống động nhất cho câu hỏi: Bạn có muốn làm người tốt trong cuộc đời và trả giá cho điều đó hay không?

Câu chuyện của Saul Goodman

.. là câu chuyện của những người bị xã hội và hệ thống chối bỏ, bất chấp tài năng và sự cố gắng.
Và để phát huy được tài năng, hắn chấp nhận bị tha hoá, để hưởng được thành công, sự giàu sang và vinh quang theo cách của mình.
Và để rồi khi tha hoá, hắn chấp nhận phải trả giá, lún sâu hơn vào một nhân cách độc hại không lối thoát, và dù có thành công nhưng vẫn vô cùng bất hạnh.
Cuối cùng, hắn chấp nhận đánh đổi, từ bỏ thành công sự trống rỗng để lấy lại sự thanh thản và bình yên đến cuối cuộc đời trong nhà tù: nơi mà một tội phạm như hắn vốn thuộc về.
Để không spoil toàn bộ những diễn biến tuyệt hảo của câu chuyện, tôi sẽ kể sơ lược và phân tích cho bạn một lát cắt nhỏ của Saul ở cuối season 1. Tôi có lẽ sẽ spoil một vài chi tiết nhẹ để các bạn thấy được những đỉnh cao nút thắt của câu chuyện, để các bạn có thể tiếp tục.
Và nói về Saul Goodman, thì phải nói về ba nhân cách của hắn trong từng giai đoạn.
Jimmy trước khi tha hoá, Saul của việc tha hoá thành công, và Gene khi lẩn trốn quá khứ hào quang.
Bài viết sẽ dùng đúng tên của hắn theo từng giai đoạn. Jimmy chính là Saul trước khi tha hoá hoàn toàn.

Khởi đầu của Jimmy McGill

Jimmy được sinh ra trong một gia đình với một người anh trai là Chuck. Bố của Jimmy là một chủ tiệm tạp hoá nhỏ, và ông có phần ngây ngô thật thà. Ông bị nhiều kẻ lừa, giả vờ nghèo khó xin nợ tiền ông, và lần nào ông cũng cho qua. Một lần nọ, có một kẻ như vậy xuất hiện, Saul lúc này còn nhỏ, đang phụ bố đứng quầy, nhận ra và cảnh báo ông. Ông bố phớt lờ Jimmy, hớt hải chạy đi lấy đồ phụ giúp. Tên khách nhìn Jimmy mỉm cười nói: đời này có hai loại người, sói hoặc cừu. Nhóc hãy liệu mà chọn đường cho phù hợp nhé. Chứng kiến bố mình như vậy, Jimmy tự nhủ mình sẽ phải làm sói.
img_0
Jimmy sinh ra đã là một thiên tài giao tiếp, biết cách lấy lòng mọi người hơn hẳn người anh Chuck, biểu tượng của sự đứng đắn học hành. Chuck thuộc mẫu người con ngoan trò giỏi, tính cách có phần hơi cứng nhắc, nhưng chính thế mà ông là một thiên tài về luật, và nhanh chóng cùng một người bạn giàu có lập nên một trong những công ty luật nổi tiếng của vùng là HHM, trong đó M là McGill, họ của cả Chuck và Jimmy. Chuck là con nhà người ta, và là sản phẩm danh giá của hào quang mà cuộc đời tưởng thưởng cho sự xuất sắc và chăm chỉ, biểu tượng cho sự chính danh.
Khi mà ông anh là hiện thân của một người giỏi sách vở và thành đạt, Jimmy là hiện sinh của một đứa trẻ thông minh, lanh lợi, có phần khôn vặt kiểu "đường phố". Cu cậu giỏi lấy lòng mẹ, và lén ăn cắp tiền của cha (vì nghĩ là cha kinh doanh kém kiểu gì cũng sập tiệm, tiền sẽ vào hết tay kẻ xấu). Cu cậu cũng giao kết với những thành phần bỗ bã, chuyên kiếm tiền bằng những trò bịp. Cậu ta bịp giỏi đến mức, sau này khi Jimmy quyết hướng thiện, gã đồng bịp cạ cứng của cậu ví Jimmy như một nghệ nhân bỏ nghề (nguyên văn: cứ như tao đang nhìn thấy Mile Davis bỏ kèn vậy).
Mà vì sao Jimmy lại bỏ nghề để theo Chuck. Chuyện kể rằng Jimmy kết hôn và phát hiện vợ ngoại tình với một gã trai nhà giàu, đi một chiếc xe xịn, và đã có gia đình. Điên tiết, Jimmy ngồi uống rượu để quên cơn giận dữ, thì phát hiện gã này lái xe đỗ giữa đường ở Chicago. Sẵn men say trong người, Jimmy nhảy lên xe đi 💩 một bãi vào giữa xe, không để ý rằng ngồi sau xe là hai đứa con của gã. Với quyền lực của mình, gã kiện Jimmy và kiện vào tội quấy rối tình dục con gã, một tội khiến Jimmy bị nặng hơn rất nhiều hơn là chỉ làm bẩn và phá hoại xe. Và Chuck đã bay đến, giải cứu Jimmy, với một điều kiện là Jimmy phải thay đổi, đoạn tuyệt với những hành vi cặn bã của mình.
Jimmy đồng ý quy y, anh thần tượng ông anh mình, và muốn cải tà quy chánh. Anh được phân vào làm thủ thư, phục vụ và sai vặt cho công ty của Chuck là HHM. Tại đây, anh gặp được Kim Wexler, một luật sư trẻ đầy tiềm năng và xinh đẹp. Nhìn Kim ấn tượng với sự thông tuệ của Chuck, Jimmy biết mình không có cửa với cô, dù cho hắn có khua môi múa mép giỏi thế nào đi nữa. Jimmy đã có động lực để làm một điều không tưởng: học luật và thi đỗ luật sư, dù cho tấm bằng đó đến từ một trường khá xoàng và không danh tiếng.
Một cậu thủ thư chăm chỉ và có được bằng luật phải nói là một câu chuyện cổ tích điên rồ, Kim bắt đầu ấn tượng và làm bạn với Jimmy. Tuy nhiên, Howard, một trong những partner của HHM, từ chối nhận Jimmy, nói là bằng của cậu không đủ tốt để làm việc tại công ty, và Chuck cũng không giúp đỡ gì được. Phẫn uất, Jimmy dứt áo ra đi và thành lập văn phòng riêng, bắt đầu từ số 0 (đầu phim).
Nói thêm về Chuck, ông bị mắc một căn bệnh lạ, phải sống xa sóng điện thoại và từ trường. Ông không thể lên văn phòng, và sống tại nhà, cần người chăm sóc. Jimmy đã cặm cụi chăm sóc, mua sắm đồ đạc cho anh mình hàng ngày, đáp ứng mọi nhu cầu chi tiết, tỉ mỉ đến dị hợm của Chuck như để trả ơn anh mình.
Chúng ta thấy Jimmy khổ sở như thế nào để leo rank như một người không có chỗ dựa. Bất chấp sự chăm chỉ, duyên dáng, cố gắng, cuộc đời cứ thế dìm anh xuống, cho anh những khách hàng củ chuối, oái oăm, khiến khán giả xem mà phải bật cười trong nước mắt. Phải mãi, Jimmy mới xác định được ưu thế của mình với tập khách hàng mục tiêu là các cụ già, và làm chuyên gia về di chúc. Tập khách hàng này dẫn dắt anh đến với những khách hàng thuộc khu dưỡng lão lớn của bang.
Tại đây, anh phát hiện ra các cụ đang bị ăn bớt tiền bởi trung tâm dưỡng lão, và với việc đây là một cơ sở có nhiều chi nhánh khắp nước Mỹ, quy mô của vụ này là không tưởng. Không may đánh động đến kế toán, Jimmy đã bị trung tâm dưỡng lão trục xuất khỏi cơ sở. Nghe thấy tiếng máy huỷ tài liệu đang chạy, anh ta lén chạy vào thùng rác, thu thập tài liệu huỷ.
Jimmy mang tài liệu và kiên nhẫn ngồi ghép từng mẩu giấy đã bị huỷ vụn ở nhà Chuck, và cũng thu hút ông vào làm cùng. Jimmy tận hưởng ước mơ, được cùng anh trai mình song kiếm hợp bích, chống lại cái ác, như những luật sư thực thụ. Anh đang được làm luật cùng thần tượng, và sống đúng với những gì mình đấu tranh.
Hai anh em ghép xong mẩu giấy tài liệu sau nhiều ngày, và nhận ra nhận định của Jimmy là chính xác, quy mô vụ việc là nghiêm trọng và lớn đến mức độ cần phải có cả một công ty luật nhảy vào làm cả năm trời
Hai anh em ghép xong mẩu giấy tài liệu sau nhiều ngày, và nhận ra nhận định của Jimmy là chính xác, quy mô vụ việc là nghiêm trọng và lớn đến mức độ cần phải có cả một công ty luật nhảy vào làm cả năm trời
Hai anh em ghép xong mẩu giấy tài liệu sau nhiều ngày, và nhận ra nhận định của Jimmy là chính xác, quy mô vụ việc là nghiêm trọng và lớn đến mức độ cần phải có cả một công ty luật nhảy vào làm cả năm trời.
Chuck thuyết phục Jimmy đưa case này đến với HHM, công ty của ông. Dù vẫn cay về quá khứ bị từ chối, song Jimmy đồng ý nhận lời, và hí hửng nghĩ rằng mình đã chiến thắng cuộc đời. Anh biết rằng, với case như thế này, người như anh sẽ được tiến thẳng tới Partner track, làm sếp luôn chứ không phải làm quân quèn nữa. Anh yêu cầu phòng 312, cạnh phòng cũ của anh trai mình, như một phần thưởng xứng đáng mà đời nên trao cho anh.
Trong phòng họp hôm đó, Jimmy vui sướng chờ đợi nhìn Howard háo hức với vụ kiện, để rồi chưng hửng và shock trước việc, Howard nói chỉ muốn case chứ không muốn làm việc với Jimmy. Jimmy tức giận đến mức, hỏi thẳng Howard là tại sao tính cách gã lại nhỏ mọn đến vậy. Và rồi bỏ đi với thái độ rằng tao thà đốt case này hơn là làm việc với một thằng đê tiện như mày.
Kim chứng kiến cuộc họp, và quay lại chất vấn Howard. Tỏ rõ sự bực tức, Howard đưa ra những lời lẽ nói rằng đây là quyết định được đưa ra bởi partner, và liên tục nhắc nhở Kim rằng cô đang chất vấn một người có quyền lực cao hơn mình. Không nhượng bộ, Kim hỏi thẳng với Howard lý do tại sao, và Howard hỏi thẳng cô là vì sao cô lại cần biết, vì việc đâu có liên quan đến cô. Kim đáp rằng vì Jimmy là bạn của Kim, và cô thấy rằng công ty đang đối xử phân biệt và thiếu công bằng với bạn của mình. Điều này khiến Howard giận dữ chửi mắng và đuổi cô ra ngoài, trước khi bình tĩnh mời cô ngồi xuống, và nói với cô một điều gì đó mà khán giả chúng ta không được biết.
Phải nói là những cảnh này với tôi thật cảm động, vì tôi không nghĩ sẽ kiếm được một người bạn công sở nào dám dũng cảm đấu tranh cho quyền lợi chính đáng của tôi được như Kim. Kim như đang trở thành luật sư cho Jimmy vậy.
Sau đó, Kim tìm gặp Jimmy, và khuyên anh nên chấp nhận để HHM nhận việc làm thay anh. Dù vấn đề danh dự không được giải quyết, thì thực ra Jimmy vẫn sẽ nhận được khoản tiền là 20% số tiền đền bù vụ kiện, một khoản tiền sau này đủ để đưa Jimmy lên làm triệu phú. Jimmy tức giận mắng Kim là đồ lươn lẹo, nịnh sếp mình. Kim cố nuốt nước mắt rời đi, bảo Jimmy là take the deal.
Vậy rốt cuộc điều gì đã xảy ra? Tại sao Jimmy lại bị đối xử bất công đến vậy? Mời các bạn dừng đến đây, mở phim và xem tiếp, bạn sẽ hiểu vì sao.
Lưu ý: Phim không kể cho bạn câu chuyện theo trình tự tôi vừa kể, đây là đoạn tôi tự tổng hợp lại sau rất nhiều lần xem để có thể hiểu toàn bộ thông điệp của câu chuyện. Tôi đã kể lại theo ngôn ngữ văn học để giúp bạn cuốn và dễ hiểu hơn. Tuy nhiên, đạo diễn có cách kể riêng của ông và cứ kiên nhẫn rồi bạn sẽ tự lĩnh hội được ngần đó.
Hãy dừng đọc bài viết ở đây, vì đoạn sau sẽ là đoạn mà tôi sẽ spoil cho người đọc về cái twist ở trên, để họ sẽ không còn nhìn câu chuyện như một người ngoài cuộc như ban đầu được nữa. Một bộ phim hay là một bộ phim khiến bạn dễ thay đổi góc nhìn, và Better Call Saul là một câu chuyện có nhiều thời điểm như vậy.
Tôi sẽ viết về cú twist và ý nghĩa của nó đến câu chuyện cuộc đời. Nếu bạn chưa xem Better Call Saul và không muốn bị spoil, hãy bỏ qua bài viết và bật phim xem rồi đọc tiếp.
Hoặc bạn cứ đọc tiếp rồi xem cũng được, nhưng tôi đã cảnh báo bạn rồi nhé 😂

Cú lật đầu tiên (Spoiler Alert)

Với việc sạc lại chiếc điện thoại hết pin, Jimmy nhận ra có điều bất thường vì anh luôn tắt điện thoại của mình. Anh đã gọi cho hãng điện thoại và biết được vào đêm trước ngày họp, có một cuộc điện thoại đã diễn ra ở máy anh, và đã bị xoá. Cuộc điện thoại này diễn ra vào 2h sáng, cho Howard, và lúc này anh đang ngủ ngất ở nhà Chuck.
Đối chất với Chuck, Jimmy khôn khéo gài anh mình, và đặt Chuck vào tình thế không thể từ chối và lảng tránh. Chuck đành thú nhận rằng mình không tin tưởng vào con người của Jimmy, và coi anh là một kẻ thù của luật pháp - ngôi đền linh thiêng mà Chuck tôn thờ. Chuck từ chối công nhận Jimmy như một luật sư thực thụ, coi anh như một con khỉ đột đang đòi cầm súng máy, bắt chước con người. Không phải Howard, mà chính Chuck đã ngầm làm mọi thứ để ngăn chặn Jimmy thành công, vì ông nghĩ rằng Jimmy với bằng luật sẽ làm một thảm hoạ cho xã hội.
Uất hận với anh trai mình, căm giận vì bị phản bội, Jimmy từ chối tiếp tục chăm sóc Chuck, và từ biệt anh mình. Hình tượng người anh trai mẫu mực cứu mình đã bị sụp đổ, khi Jimmy biết đằng sau là một ông anh nhỏ nhen, đê tiện và sẵn sàng làm hại mình từ phía sau. Câu thoại "Anh rất tự hào khi chú làm người đưa thư, chứ không phải là một luật sư" như một nhát dao cứa thẳng vào trái tim của gã Jimmy có tự trọng. Jimmy nhận ra anh đã theo đuổi một bóng ma ảo ảnh đến từ người khác, chứ không phải con người thật của mình.
Cuộc khủng hoảng hiện sinh của Jimmy giờ mới chính thức bắt đầu....

Bình luận của tôi

Nếu bạn đã xem phim, bạn sẽ thấy sự kiện này đã làm thay đổi Jimmy ghê gớm, và tạo ra một nghịch lý rất đời.
Nhiều khi bạn cản trở cực đoan một điều gì đó, bạn vô tình khiến nó xảy ra.
Điều mà chúng ta sau khi xem xong phim đều thấy, Chuck hoàn toàn đúng về Jimmy của sau này. Saul Goodman trong Breaking Bad là gã luật sư tinh ranh, hài hước, và vô cùng được việc của giới tội phạm thành phố. Hắn là kẻ bảo vệ của những tên phạm pháp, và người kết nối nhu cầu phạm pháp của người này cho kẻ kia. Như hắn luôn tự giới thiệu: "Tôi là kẻ quen người mà bạn cần quen" (I know a guy who knew a guy), và không ngần ngại quảng cáo dịch vụ của mình cho những kẻ cặn bã ngay trên truyền hình.
Ăn mặc lố lăng, nói chuyện bỗ bã, như tên hề, nhưng một khi vào việc, thì Saul nhanh chóng thể hiện sự cao tay, cáo già, với ngôn ngữ sắc bén, và khiến cho vẻ bề ngoài kia chỉ như một màn kịch đánh lừa không hơn không kém.
Saul Goodman là một trong những nhân vật thú vị nhất của vũ trụ Breaking Bad. Và Better Call Saul biến câu chuyện của hắn thành một vở kịch điện ảnh với những cú bẻ lái thiên tài về sự tha hoá và biến đổi của tâm lý con người.
Và cú bẻ đầu tiên vừa xuất hiện: sự thật về cú phản bội của Chuck.
Chuck quá hiểu về mặt tối của cậu em mình: thiên tài về thao túng cảm xúc, thần sầu về diễn xuất và kể chuyện, và cực kỳ láu cá và khôn ngoan. Ông vừa khinh bỉ vừa ghen tị với Jimmy, do Jimmy quá giỏi về thứ mà ông không làm được: sự dễ dàng kết nối với những người xung quanh, dù là bất cứ ai.
Chính sự nhị nguyên rõ ràng trắng đen của luật pháp, khiến ông coi cậu em mình là một kẻ cặn bã của xã hội, một tên tội phạm lưu manh không hơn không kém. Ông cứu cậu khỏi vòng lao lý, đón về công ty như để kiểm soát và chế ngự tên lưu manh trong cậu, và cảm thấy tự hào vì mình đã thực hiện tốt vai trò của công lý lẫn một người anh.
Nhưng ông đã quên mất một điều: cậu em của ông là một thiên tài, thậm chí còn giỏi hơn cả ông ở một mặt nào đó. Jimmy đã chăm chỉ học luật, và lấy được bằng, để tiến hoá thành luật sư. Và với khả năng láu cá như cũ, Jimmy có thể nhìn thấy mọi lỗ hổng trong hệ thống pháp luật, để luôn nhảy múa trong phạm những vùng xám của luật pháp.
Chuck ngạc nhiên vì Jimmy đã làm được điều không thể, và thay vì tìm cách dẫn dắt Jimmy đi vào chính đạo, ông lén cản trở Jimmy. Và ông tin mình đã đúng và chính nghĩa khi làm việc đó.
Nếu bạn là một thầy bói biết trước tương lai, bạn nhìn vào quá khứ của Jimmy, bạn sẽ hiểu cho Chuck.
Nhưng bạn cũng hiểu cho Jimmy: hắn đã thực sự muốn quy y, thực sự yêu thương và biết ơn anh trai, thực sự thần tượng anh, và thực sự muốn thay đổi con người mình.
Jimmy luôn muốn được anh mình công nhận năng lực, và chính vì thế anh ta càng cố gắng. Nhưng khi anh càng cố gắng, anh càng khiến cho Chuck sợ hãi về rủi ro gặp phải, và Chuck càng phải bí mật gạt giò Jimmy.
Hai con người như hai thái cực âm dương, đều yêu thương nhau theo một cách riêng, đều giỏi theo một cách riêng, nhưng Chuck là người luôn để định kiến của mình dẫn dắt, bất chấp mọi nỗ lực của Jimmy. Chuck sợ mọi người không hiểu rõ Jimmy và bị trở thành nạn nhân của cậu em mình.
Và chính định kiến này khiến ông từ chối thấu cảm cho Jimmy, và cuối cùng là tác nhân khiến Jimmy quay trở lại bóng tối. Jimmy căm hận đã bỏ rơi bản ngã của mình nghe theo Chuck, và quay lại tìm lại gã bạn bịp năm xưa. Sự thăng hoa của những pha lừa đảo lại tìm về với hắn, và hắn thề sẽ không đánh mất bản thân mình một lần nào nữa.
Và kể từ đó, dù sau này Jimmy có rất nhiều cơ hội tốt, hắn đều tự rời bỏ chính đạo và tìm cách đi đường tắt kiếm tiền theo những cơn vui của những trò bịp bợm, và lôi kéo đồng bọn đi theo, đúng như những gì Chuck sợ.

Vĩ thanh

Chuck là một nhân vật đáng ghét, và Jimmy có phần đáng thương. Nhưng hãy đừng nhầm, Chuck mới là chính diện trong cuộc đời, còn Jimmy là phản diện.
Xã hội hào nhoáng ngoài kia luôn tìm cách rạch ròi đúng sai, tốt xấu, để răn dạy mọi người theo lẽ phải. Nhưng nếu bạn hiểu bản chất sâu sắc của cuộc sống, thì những làn ranh này luôn nhảy múa, uốn lượn, và khiến bạn có thể đánh mất chính mình nếu cứ chạy theo chúng.
Những kẻ phản diện bạn nhìn thấy, họ hoàn toàn có thể từng có quá khứ đáng thương giống như bạn. Họ có thể từng bị đày đoạ bởi những thế lực đen tối mà bên ngoài vẫn coi là ánh sáng.
Ở một chiều nào đó, Chuck là một kẻ đê tiện, để sự ghen tị làm mờ mắt, và đẩy cậu em của mình vào bi kịch do chính mình vẽ ra.
Ở một chiều khác, Chuck mới là kẻ liêm, ông nhìn thấu Jimmy, và muốn bảo vệ cho xã hội khỏi hiểm nguy do cậu em của mình.
Điều đáng sợ là cả hai góc nhìn đều đúng. Ai cũng có thể làm chính diện trong câu chuyện của mình, và phản diện trong câu chuyện của người khác.
Và bạn cũng vậy, trong một câu chuyện của ai đó, bạn là một kẻ thất bại. Bạn không được chọn bởi có điểm gì đó mà bạn không xứng đáng, họ chọn những người khác tốt hơn bạn. Họ ngồi ở trên một đài cao và quan sát, và lặng lẽ gạt giò bạn vì bạn có một điểm gì đó khiến họ không ưa bạn.
Để rồi khi bạn thành công theo cách của mình, họ chuyển từ việc từ chối công nhận bạn, sang ra xun xoe với bạn, ca tụng bạn, và bắt chước theo bạn.
Tất cả đều có ở Better Call Saul - một thiên tài bị xã hội từ chối và ruồng bỏ, nhưng lại là huyền thoại của giới tội phạm. Một bộ phim bị Emmy tránh mặt, nhưng là tuyệt tác đỉnh cao mà không một show nào trên Netflix có thể chạm gần tới, trừ tiền truyện của nó là Breaking Bad. Tôi có thể viết quá nhiều thứ từ show này, cảm giác xem mỗi tập như đọc một tiểu thuyết văn học. Còn bạn, bạn thấy sao về câu chuyện này.
Hãy follow blog này của tôi để đọc những bài viết tương tự