*** Chapter này không giành cho những ai tin vào điều 4.***

“… Này Ad Mansaft, kẻ luyên thuyên về quyền lực chỉ có 2 loại người. Kẻ sắp chạm đến nó và kẻ đã chết vì nó.”_Trích Turkey, getting around the cities.

Chapter 20: Constitution (part I): The Godfathers and The fishes

“Đến giờ vô rồi đấy!”_từ phía sau một giọng nữ trầm đang hối thúc anh.
Đặt nhẹ chiếc cốc thủy tinh lên giỏ cam sành trang trí ở đại sảnh, giỏ cam nặng đến mức che đi ngòi phun nước trên bệ đá granite trắng. Đứng còng lưng xuống, anh nhẹ quay đầu lại xem đại biểu nào vừa mới lên tiếng.
“ 510 đấy à, không xoa xoa tay như 5 năm trước sao hả anh bạn?”_ anh trêu 510 một chút trước giờ G.
“ Tôi không quen làm chuyện ấy trước cỏ rác, đừng làm trò lố lăng và đừng quên đây là đâu!”_anh xem đấy như một lời đe dọa.
Nói rồi ông ấy bước đi, sau lưng còn có 931, 612, 723, 164, 285, 156 và 467 đi theo, đã lướt qua rồi nhưng họ vẫn không quên để lại vài ánh mắt ghim chặc vào anh. Wow, chắc phải hóa thân thành một Park Chung-Hee hay một Lee Kuan Yew mới vừa sức chọi với tụi này. Đáng tiếc, Việt Nam không cần những thứ này. Thôi bỏ đi.
Anh quay đầu hướng ra chiếc ghế trước sân, đung đưa bên một ít rượu nếp và vài miếng kẹo đậu phộng mè đen sẽ làm tâm trạng anh khá hơn chăng? Sau khi xây lại tòa nhà Quốc Hội này, cái không gian anh thích nhất là vòng cung bán nguyệt nhìn về hướng Nam này, không đời nào ai lại đi dán khung ô tròn lên một chiếc hộp Kaaba. Mà nhắc đến Kaaba, anh nghĩ nên có 3 cái ở 3 nơi, có làm thế thì người ta mới dám mở nó ra xem chứ không phải mang đi thờ. Như hiến pháp.
“ Anh cần vào trong đấy, đang bỏ phiếu!”_101 nói.
“ Tắt máy quay chưa? Mà bầu ai, ban chấp hành hay các bộ?”_ anh đáp.
“ Cái đó có quan trọng không? Khi vào ngày mai, có thể các anh sẽ in sách B3 và viết lại như mới?”_ cô ấy khinh bỉ đáp.
“ Có đấy, chúng ta đang bầu ra những vị thần. Mà những vị thần lại không thể do người dân bầu được! Như Olympus!”_ anh vui vẻ trả lời.
“ Ai mà kiểm soát được các anh, tất cả mọi cái camera ở đây đều là vô nghĩa, nếu đại biểu còn không biết mình có dám bước ra cửa nào, trái hay phải!”_ 101 mỉm cười nhìn về hướng một chiếc camera, hay cô ấy đang nhìn bầu trời? Anh không rõ.
“ Đi thôi, lấy giúp tôi 3 chiếc ghế mang vào để chính giữa hội trường nào!”_ nhấc bỗng người lên, anh tựa mình đang bay.
“ Ông ấy, anh và ai nữa?”_ 101 khá ngạc nhiên vì thường chỉ cần 1 chiếc ghế là đủ.
“ Phân ra đi, 3 cái nhưng phải giống hệt nhau!”_ anh khẳng định lại một lần nữa.
“ Tôi thấy không cần, anh có thể mặt chiếc áo 4 túi này và ngồi bên trái hoặc phải của ông ấy!”_101 khiêu khích tôi.
“ Túi thứ 5 đây!”_ anh nhẹ lòn tay vào trong áo. 101 bậc cười lớn, cô ấy còn rất trẻ để cười như vậy ở đây.
“ Mai tôi xin nghỉ việc, coi như đây là ngày làm cuối!”_ cô ấy khá xinh khi nũng nịu kiểu này.
“ Tại sao?”_ anh hỏi.
“ Vào ngày 30/04/2075 tôi phải lấy chồng rồi, thầy tử vi bảo thế!”_vẻ mặt hớn hở đáng ghen tị.
“ Cô tin sao?”_ anh ngạc nhiên.
“ Ở Việt Nam ai mà chả tin!”_ nhanh nhảu cô ấy vụt đi.
Đúng là qua bao năm Kiều vẫn là Kiều, chỉ cần và chỉ biết trông chờ vào 1 tấm đàn ông, chạy theo họ từ tư tưởng đến xác thịt. Trung Hoa ắt sẽ vui lắm nếu thấy người Việt ta cũng như một “hoàng đế con” ấy nhỉ, thông minh là thứ làm một dân tộc biến mất vì quá tin vào những cái mình đã hiểu. Chạy theo là bộ môn mới tại kỳ Seagame sắp tới nha 015.
“ Tôi nghĩ anh nên vào đấy, ông ấy bắt đầu khó chịu rồi đấy!”_003 lên tiếng, giọng điệu trách móc của một ông lão 90 tuổi thật khó nghe.
“ Chú là ai?”_ anh còn chả thèm nhìn lấy ổng một lần.
“ Chánh án toàn án tối cao thưa thằng ranh con, người bảo vệ công lý, lẽ phải và luật pháp!”_ông ta vẫn điềm tĩnh tuy ngôn từ đã chuyển ngữ điệu.
“ Chính xác, tư pháp sẽ ngoại vi dựa trên Hiến Pháp chứ? Hãy trả lời có hoặc không thôi nhé ông già!”_anh đứng thẳng lên và nhìn thẳng vào mắt ổng.
“ Thế chú mày định nghĩa pháp luật là gì? Ý chí giai cấp thống trị hay là phạm trù đảm bảo sự đồng hành tồn tại trong hài hòa và hợp tác?”_một câu hỏi hay.
“ Cả hai! Khi cần đao sẽ có đao, khi cầm tiêm sẽ có kim.”_anh tự tin đáp.
“ Câu trả lời sẽ là có, nếu đầu tôi không để dưới đao và mông không ngồi trên kim”_vị bố già lên tiếng thật ghê sợ.
“ Okay, mai hãy lập một viện chuyên soạn thảo luật dưới quyền ông, nó sẽ không có luật sư, không có pháp chế và đặc biệt không thường vụ quốc hội! Tôi chỉ cần những chuyên gia làm luật, nhưng nhớ, lưới trời lồng lộng!”_anh chạm đầu vào bờ trán nhăn nheo của ông ấy.
“ Trai trẻ này, ta chỉ muốn hỏi, 100 năm có khi nào còn quá sớm không?”_nụ cười chưa hiện lên nhưng rất vui khi anh cảm nhận được nó từ ông lão này.
“ Vừa vặn, vô sản đa số đã lên trung lưu hết rồi. Tính tồn tại cũng như sở hữu bắt đầu được chấp nhận, và có nhiều cuộc họp hơn chỉ là một cuộc họp duy nhất vào năm 1930!”_anh vui vẻ đáp.
“ Người trẻ không thể nói ít đi được sao? Hai chữ thôi, tri thức!”_ 003 cười hiền hậu.
Người trẻ rất thích thay đổi nhưng đến một độ tuổi nào đấy họ mới nhận ra rằng, giữ nguyên cái cũ có lẽ tốt hơn chăng? Anh không biết, còn em thì sao hả Vân?
“ Tôi ra cổng lấy một món đồ. 15 phút sau tôi sẽ vào, mọi người cứ vào trước đi!”_anh vội rời đi khỏi cái bầu không khí ngột ngạt này.
Con đường này dài thật, tại sao có nhiều cái bẩy đặt ra trong sân quá vậy? Không phải đây là toà nhà nội bộ sao, hay đơn thuần nơi đây chỉ là một cái thượng viện kiểu mới mới mới nữa của xã hội con người, viện Địa Phương. La Mã ơi là La Mã, nếu như ngươi không xuất hiện ở đây thì tóc chúng tôi vẫn mãi xanh vẫn mãi mong đợi vào một vị “minh quân” ban tặng hạnh phúc rồi.
Ra đến cổng, phì phà điếu thuốc, anh đang trong đợi và tưởng tượng về món quà của người bạn phương xa. Bỗng có tiếng thều thào sau lưng:
“ Xin lỗi đồng chí, ai là người đại diện ở đây?_ anh shipper e sợ hỏi nho nhỏ.
“Xin lỗi anh, ở đây chúng tôi chỉ có người lập pháp, người quyết định những vấn đề quan trọng và người giám sát thôi. Anh muốn gặp ai?”_anh ôn tồn liệt kê kỹ lưỡng.
“ Người được cử tri địa phương bầu ra đấy, thưa đồng chí!”_anh shipper đang cố phân trần làm rõ.
“ Có 65 người và 787 cái ghế, anh muốn tìm ai?”_ anh nhẹ nhàng hỏi lại.
“Tôi cũng không biết mặt họ nữa, anh cứ đưa cho người có chức năng đại diện là được?”_nói rồi anh ấy bỏ lại chiếc hợp carton và vội vả bỏ đi.
“ Ai cũng được sao? Ngộ nhỉ, vậy tôi mở ra  xem được không?”_ anh độc thoại một chút. Bên trong chiếc hộp là một cây đinh và một chiếc mũ cánh chuồn chuồn. Nực cười, rõ ràng là người dân ai cũng biết, nhưng sao họ lại thích đi đường vòng vòng đến thế nhỉ?
“ Anh đang chạy trốn sao?”_từ phía sau, 000, ông ấy lên tiếng.
Anh quay đầu trong run sợ, anh nhẹ nhàng cúi đầu chào và đáp:
“Không, tôi đang định học theo Nietzsche giết chúa! Nhưng không may tôi lại sắp trở thành một vị thánh sống khác!”
“Tại sao năm ấy anh không chọn làm một người cha tốt và một người con có hiếu? Ngôi nhà và khoảng sân ấy cũng đủ to cho 4 người sống cơ mà!”_000 bật cười khành khạch hỏi.
“ Do ngài cho tôi thiếu vài chiếc là trong sân. Mà này, liệu tôi có thể chọn lại được không? Và khi chọn lại, tôi nên đổi tên thành gì cho hợp, thưa ngài?”_anh mỉm cười đáp.
“ Đỗ Sào Ngang thì sao?”_ánh mắt ông ấy nghiêm lại, môi bậm chặc do tức giận, chuyển từ hồng sang tím lịm và tay ông ấy run lên theo từng nhịp thở.
“ Wow, cái tên đấy đủ ngắn để ghi trên danh thiếp khổ B3 đấy, nhưng quá ngắn để ghi lên trời trên đầu tháp bút!”_anh lại bỡn cợt không đúng chỗ rồi.
“ Câm họng lại và vào trong đấy giải quyết ổn thỏa mọi chuyện, nếu không sẽ…”
“ Sẽ là một con cá ươn!”
Nói rồi anh cầm theo chiếc hộp ấy tiến dần về cánh xanh ấy, bên cây thánh giá ấy, cùng chiều dọc ấy nhưng không phải ký hiệu ấy mà là ngôn ngữ này.