Sách về đúng ngày giống như khi buồn nhắn tin cho một đứa bạn là ngay lập tức nó phóng xe đến đón mình đi chơi hoặc đi ăn món gì ngon ngon vậy.
Mình từng học chuyên ngành ngôn ngữ Nga nhưng có một tình yêu đẹp với nước Đức.
Bắt đầu từ việc thích đội tuyển bóng đá quốc gia. Từ hồi bé xíu, cứ mỗi mùa Euro hay Worldcup là mình đặc biệt thích xem những trận đấu có đội tuyển Đức tham gia. Cũng không hiểu vì sao lại thế. Hồi đấy mình đã rất thích những cầu thủ/ thủ môn như Oliver Kahn, Michael Ballack, Miroslav Klose. Dàn cầu thủ tiếp theo như Toni Kroos, Phillip Lahm, Mesut Oezil, Thomas Mueller, Manuel Neuer, và đến giờ lứa cầu thủ trẻ hiện nay đều khiến mình mãn nhãn cả phần nhìn và lối chơi. Hy vọng Euro 2020 đội tuyển Đức sẽ lấy lại được phong độ và có những trận cầu đỉnh cao.
Sau này lên Đại học, có Linh là bạn từ hồi cấp 3 bấy giờ học ngôn ngữ Đức cùng Hanu với mình. Hoạt động nào của khoa bên đấy hay của viện Goethe đều xách mình đi theo. Phải công nhận là khoa Đức và Viện Geothe có rất nhiều hoạt động về văn hóa, giải trí chứ không buồn buồn như khoa mình hay Viện Puskin và Trung tâm Văn hóa Nga. Nói vậy không có nghĩa là mình không có tình cảm với đất nước Nga xinh đẹp. Mình vẫn nhớ những buổi chiều bắt xe buýt 27 từ Hanu đến Kim Mã để lên Trung tâm Văn hóa Nga học và chơi. Món ăn, ngôn ngữ, con người và văn hóa Nga vẫn luôn khiến mình mê mẩn và cũng góp phần lớn định hình nền tảng kiến thức của mình. Nhưng những hoạt động của khoa Đức và Viện Geothe cũng để lại trong mình rất nhiều kỉ niệm đẹp khó quên. Và rồi mình yêu luôn đất nước đấy từ lúc nào. Mình đã rất buồn khi đăng kí học ngoại ngữ 2 tiếng Đức tại trường nhưng khoa không tổ chức được do không đủ học sinh. Buồn hơn là cho đến tận bây giờ mình vẫn chưa sắp xếp và có được quyết tâm để học ngôn ngữ này.
Hôm nay nhận được quyển “Berlin và Những mùa ru ký ức” và quyển “Những nẻo đường yêu” của chị Hoàng Yến Anh khiến mình thấy bổi hổi bồi hồi. Những kỷ niệm thời sinh viên liên quan đến nước Đức cứ thế lần lượt ùa về đẹp biết bao nhiêu. Lần đầu tiên mình gặp người Đức ở ngoài đời là lúc được Linh rủ đi xem ca nhạc do Viện Geothe tổ chức ở Nhà hát Tuổi trẻ. Hai đứa từ Ký túc xá Hanu bắt xe bus lên phố xem nhạc rồi muộn quá lạc cả đường về. Những người bạn nước ngoài của mình cũng phần nhiều là người Đức và chúng mình vẫn giữ liên lạc với nhau cho đến tận bây giờ. Trong số đó không thể không nhắc đến bác Stephan, người có ảnh hưởng rất lớn đến mình.
“Berlin và những mùa ru ký ức” đưa mình trở lại những tháng ngày mình đọc thuộc tất cả những bài viết của chị Yến Anh trên trang facebook “Những nẻo đường nước Đức”. Dung dẻ từ Berlin đến Hamburg, Muechen; những ổ bánh mỳ, miếng pho mai; những đức tính điển hình của người Đức và những bài học của chị ở nơi đất khách quê người.
Mình chỉ muốn nói là sách về đúng vào những ngày mình đang cảm thấy chông chênh. Hy vọng người bạn cũ này sẽ tiếp thêm cho mình chút động lực thêm một vài ý tưởng mới cho những dự định tiếp theo.