Trước khi đi vào phần giải thích thì những thông tin trong bài viết này được hoàn toàn trích dẫn từ kênh Youtube University of California Television (UCTV) trong video này:
Tôi chỉ là người dịch, tóm tắt những ý chính, cập nhật lại vài số liệu để không bị lỗi thời và truyền đạt những thông tin này cho những người bạn Việt mong muốn có một sức khỏe tốt.

1. Tình trạng thế giới hiện nay

Vào năm 2001, 6 triệu trẻ em ở Mỹ bị thừa cân nghiêm trọng và vào năm 2013 thì con số đã lên tới 20 triệu trong khi đó tỷ lệ người béo phì thì cao hơn 30% so với tỷ lệ người bị suy dinh dưỡng mà 15 năm trước con số này lại là ngược lại, hơn thế nữa là vào năm 2023 này có 422 triệu người bị bệnh tiểu đường trên thế giới chiếm tận 9,3% số người trên thế giới và 1,5 triệu ca tử vong trực tiếp do bệnh tiểu đường mỗi năm.
Tỷ lệ béo phì của các quốc gia vào năm 2016:
https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_countries_by_obesity_rate
https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_countries_by_obesity_rate
Nhìn chung các quốc gia có tỷ lệ béo phì cao hiện nay lại là các quốc gia đang phát triển lý do là vì các quốc gia này có tỷ lệ thất nghiệp cao hơn các nước phát triển, trình độ học vấn thấp hơn và bữa ăn thất thường. Một nguyên nhân khác của bệnh béo phì là ít hoạt động thể chất, mà ở những người nghèo có liên quan đến việc thiếu tiền mua dụng cụ thể thao hoặc thiếu phòng gym.
Nhưng ở Việt Nam con số này là 2,1% thấp nhất thế giới và cách xa người đứng thứ 2 là Bangladesh với 3,6% chênh lệch tận 1,5% nhưng không có nghĩa là chúng ta nên thờ ơ, ngược lại tỷ lệ thừa cân béo phì ở trẻ em Việt Nam tăng nhanh trong những năm gần đây nhưng tại sao lại là trẻ em? tôi sẽ giải thích sau.
Sau đây sẽ là một vài số liệu có thể làm bạn bất ngờ:
Có thể thấy rõ vấn đề ở đây là nhóm người béo phì chiếm 30% dân số Mỹ vì tỷ lệ người vừa béo phì và vừa mắc bệnh là 80% trong số 30% người béo phì, sau đây tôi sẽ chỉ ra một vài thứ hay ho:
Thực tế chỉ ra 20% người béo phì hoàn toàn không bị mắc bệnh, họ sống một cách bình thường, ăn uống bình thường, hoạt động bình thường... họ chỉ mập thôi. Trong khi đó 40% số người có cân nặng bình thường bị rối loạn chuyển hóa giống như người bị béo phì vì thế họ thờ ơ không biết mình bị các bệnh như rối loạn chuyển hóa, bệnh tim mạch... cho đến khi quá muộn và hơn hết số người bị các bệnh đó là 67 triệu lại cao hơn số người bị béo phì, tổng lại là 124 triệu người bị bệnh nghĩa là hơn 50% số người dân Mỹ.

2. Thế béo phì không phải là lý do gây ra các loại bệnh à?

Đúng, nó chưa bao giờ là vấn đề, sau đây là các bằng chứng để chứng minh:
2 người ở trên đều có cân nặng giống nhau và ai là người khỏe mạnh và ai là người bị bệnh nghiêm trọng?
Tôi sẽ giải thích các thuật ngữ: -Trunk fat hay còn gọi là mỡ android (A) : được định nghĩa là khu vực giữa đường viền ngang phía trên bên dưới cằm và đường viền phía dưới được tạo bởi các đường xiên đi qua khớp hông
-ASAT (abdominal subcutaneous adipose tissue) :có nghĩa là mô mỡ dưới da bụng -IAAT (intra-abdominal adipose tissue) :có nghĩa là mô mỡ trong ổ bụng
Người ở ảnh A thì khỏe mạnh còn người ở ảnh B bị bệnh vì mỡ dưới da thật ra lại khá là tốt cho cơ thể của bạn và đã có nghiên cứu chỉ ra rằng càng nhiều mỡ dưới da thì càng kéo dài tuổi thọ. Còn người ở ảnh B thì lại hết cứu.
Vì thế nhiều người lại bị gầy ở bên ngoài nhưng mập ở bên trong như người ở ảnh B và ai cũng có rủi ro bị như vậy.

3. Vậy vấn đề nằm ở đâu?

75% tất cả số tiền chăm sóc sức khỏe đều tiêu vào chửa trị các hội chứng chuyển hóa như tiểu đường, tăng huyết áp, sa sút trí tuệ, ung thư... trong khi đó béo phì thì tốn gần như bằng không

4. Cách mọi người nhìn nhận vấn đề.

Theo định luật đầu tiên của nhiệt động lực học một phiên bản của định luật bảo toàn năng lượng, thích nghi với các hệ thống nhiệt động thì khi chúng ta tiêu thụ ca-lo thì chúng ta 1 là đốt chấy ca-lo 2 là lưu trữ vào trong cơ bắp vậy mọi người nghĩ là nếu như bạn bị tăng cân thì là do bạn ăn quá nhiều hoặc do bạn tập thể thao quá ít và vì thế đó là lỗi của bạn.
ca-lo là ca-lo câu này nghĩa là mọi ca-lo đều giống nhau, ví dụ: một bánh donut có 200 ca-lo với một lượng rau, củ hoặc quả có 200 ca-lo thì khi ăn vào cả 2 đều có chất dinh dưỡng như nhau A calorie is a calorie và điều này là hoàn toàn sai nhưng tại sao nhiều người lại tin vào điều này? vì khi họ tin vào nó thì họ có lý do biện hộ cho việc họ ăn cái bánh donut thay vì những thứ dinh dưỡng khác và nếu như bạn bị béo phì là do bạn chọn vậy chứ không phải lười biến và ham ăn hơn nữa họ tin là ăn kiêng và tập thể thao sẽ sửa được, đó là thứ mọi người tin vào nhưng tại sao lại có câu A calorie is a calorie?
Những nghành công nghiệp thực phẩm đã nói để thu về thêm lợi nhuận. Nhãn hàng Coca Cola đã nói "đánh bại bệnh béo phì sẽ cần tất cả chúng ta chung tay hành động, với một chủ trương hiển nhiên: mọi calories đều tính là calories, cho dù có từ đâu, kể cả Coca Cola và mọi thứ khác với calories..."
Chúng ta đều ăn nhiều hơn tôi không bàn cãi gì về việc này nhưng câu hỏi ở đâu là tại sao?
Chắc các bạn nhìn hình thôi cũng hiểu rồi nhỉ? quá nhiều ca-lo trong 1 cái bánh hamburger.
Một ly Trenta ở starbucks chứa 916ml trong khi đó trung bình dạ dày của bạn là khoảng 900ml nghĩa là nó to hơn cả dạ dày của bạn đó là câu trả lời của bạn. Hay chỉ là do nạn đói hoạt động?
cột tung độ ở bên trái biểu thị hoạt động thể chất còn ở dưới biểu thị số tuổi từ 9-19 tuổi chúng ta có thể thấy khi tới tuổi 15 thì lại tuột xuống nằm ngay trên nền nhà không có một hoạt động thể chất nào hết.
Và đó là câu trả lời của bạn vì ăn uống không dinh dưỡng, ăn những chiếc hamburger, donut, uống đồ uống có ga và hoạt động thể chất quá ít, ham ăn và lười biến như là một điều hiển nhiên.

5. Vậy béo phì là do lười biến và ham ăn?

Có 6 lý do để chứng minh điều này là không phải:

1. Không trẻ em nào lựa chọn để béo phì

Thực tế chất lượng cuộc sống của những trẻ bị béo phì tương đương với những người đang điều trị ung thư.

2. Ăn kiêng và hoạt động thể chất.

Bên hình bên trái, cột tung độ là cân nặng và hoành độ là các năm, có thể thấy sau 5 năm ăn kiêng thì số cân nặng bất ngờ thay lại quay về mức bình thường. Bên hình bên phải là phần trăm người còn duy trì được việc giảm cân nhờ ăn kiêng có thể thấy là rất ít.
Thực tế khi so sánh giữa 2 nhóm người một nhóm không hoạt động thể chất và một nhóm có hoạt động thể chất thì kết quả lại cho thấy một lượng cân được giảm rất nhỏ vì hoạt động thể chất và tập thể dục không làm bạn giảm cân vậy nó làm gì? nó tạo ra cơ bắp và đó là điều tốt tại vì nó được lưu trữ trong cơ bắp thay vì gan nơi nó sẽ có thể tạo ra vấn đề, vậy nên hoạt động thể chất và tập thể dục sẽ giúp bạn nhưng nó sẽ không hiện lên trên một cái cân.
Khi chúng ta đứng lên một cái cân thì chúng ta đo những gì? xương, cơ bắp, mỡ dưới da cả 3 cái này đều có càng nhiều càng tốt và cuối cùng mỡ nội tạng có càng nhiều thì càng gây hại. Vậy khi bạn đứng lên một cái cân bạn không biết bạn đang cân cái gì xương, cơ bắp, mỡ dưới da hay mỡ nội tạng và các bác sĩ hay bảo bạn phải tập thể dục để giảm cân và bạn tập thể dục nhưng lưu trữ trong cơ bắp nên lại không hiện lên cái cân và vì thế bạn thất vọng vì bạn không có giảm được cân rồi bạn bỏ cuộc vì không có thành quả.

3. Đây là vấn đề cả thế giới đang phải đối mặt.

Tất cả các quốc gia trên thế đang tăng cân nhất là đối với trẻ em.

4. Những người nghèo cũng đang bị ảnh hưởng

Họ không tiếp cận được với những thức ăn dinh dưỡng và thể thao.
Nếu họ không có lựa chọn thì đó có phải lỗi của họ?

5. Tỷ lệ trẻ em bị béo phì tăng cao hơn cả những người trưởng thành.

Đó là lỗi của các bậc phụ huynh phải không? chúng ta sẽ đến với lý do thứ 6.

6. Chúng ta có trẻ em bị béo phì ngay cả lúc mới 6 tháng tuổi.

Hãy thử giải thích việc này xem nếu bạn nói vẫn là do ăn quá nhiều và bú sữa mẹ quá nhiều thì đây:
-Chúng ta có những đứa trẻ bị béo phì ngay từ lúc mới sinh.
-Cân nặng của những đứa trẻ mới sinh đã được tăng 200 gram trên khắp thế giới.
Câu hỏi ở đâu là vì sao và bằng cách nào? để biết được chúng ta cần một chút kiến thức khoa học, tôi sẽ cố giải thích ngắn gọn và dể hiểu nhất có thể.
chúng ta hãy chú ý vào Leptin và Insulin hay hốc môn này có chức nâng báo hiệu cho não là đang đói hay đang đầy, nếu não của bạn không nhìn thấy Leptin thì não của bạn sẽ nghĩ đó là dấu hiệu của đang đói, còn Insulin thì sẽ kêu não bạn ngừng không cần ăn nữa.
Và điều gì xảy ra khi bạn cho một đứa trẻ 5 tuổi ăn đồ ngọt? nó bị tăng động. Lý do:
Cái bánh quy làm đầy Adipocytes và Leptin sẽ cho não bạn biết rằng có rất nhiều năng lượng và não sẽ nói với Sympethetic activity làm cho bạn cảm thấy bồn chồn và sản sinh ra năng lượng dùng để sử dụng. Hệ thống này hoạt động trơn tru miễn là não của bạn có thể nhìn thấy tín hiệu từ Leptin.
Vậy sẽ như thế nào nếu như bạn cho một đứa trẻ 5 tuổi bị béo phì ăn bánh quy? nó sẽ ăn tiếp, nó sẽ không bị tăng động do lượng đường cao vì não nó đơn giản không nhìn thấy Leptin. Vậy có thứ gì đó đang ngăn không cho não nhìn thấy Leptin.
Một con chuột có chỉ số Leptin bằng không nên nó tưởng nó đang đói và nó sẽ ăn bất cứ thứ gì nó nhìn thấy vậy nên não của nó sẽ không cho nó nâng lượng để đốt cháy mà là lưu trữ nó.
Bức ảnh ở trên góc trái màn hình là bức ảnh của một cô gái trẻ 13 tuổi và bên dưới là 1 năm sau khi cô ấy bị tai nạn gia thông và phải điều trị 1 tháng nhưng Leptin của cô ấy không còn hoạt động vậy có phải là do cô ấy ham ăn hay lười biến? ảnh kế bên là cô ấy đi điều trị và 2 ảnh cuối là 1 năm rưỡi sau khi cô ấy được điều trị xong.
Khi Hypothalamus nhìn thấy Leptin thì nó sẽ đi vào hướng Anorexigenic và khi đó sẽ không đói nữa và đốt năng lượng, còn nếu như không thấy Leptin thì Hypothalamus sẽ đi vào hướng Orexigenic khiến bạn đói và lưu trữ nhiều ca-lo khi đó nó cũng sẽ tăng Vegus kích thích chúng ta ăn nhiều hơn để có thể nhìn thấy tín hiệu của Leptin.
Vậy cái gì đang chặn ko cho leptin truyền tín hiệu cho Hypothamalus?
Thật ra Insulin đang chặn tín hiệu của Leptin, vì sao lại vậy? trong đời người có 2 lần bắt buộc phải tăng cân 1 là dạy thì 2 là mang thai và Insulin sẽ kháng không cho Leptin báo tín hiệu và khi sinh ra đứa con thì insulin sẽ hết kháng Leptin và trở lại bình thường và điều này chỉ nên xảy ra trong 2 trường hợp trên, do Insulin và Leptin đều cùng một Fat Cell đi vào não Hypothalamus nên khi có lượng lớn Insulin thì lượng Leptin sẽ bị chặn lại.

6. Vậy sự tăng trưởng của insulin từ đâu mà ra?

Câu trả lời là đường.
Nhưng đường lại chỉ đóng góp vào một lượng nhỏ cân nặng bằng 0.8 chỉ số khối cơ thể (BMI) một lượng nhỏ thôi. Vậy đường làm bạn tăng cân, đường là 1 nhân tố gây béo phì nhưng đường không phải là lý do gây ra béo phì và điều đó không quan trọng, tôi không quan tâm là ai đó béo hay không mà cái tôi quan tâm là sức khỏe của mọi người.

Lý do đường lại gây hại.

Đường chứa 50% của Fructose và 50% Glucose.
Khi bạn tiêu thụ Glucose (cơm, bánh mì trắng, tinh bột...) 80% lượng Glucose đi vào dạ dày và 20% còn lại thì vào gan.
Và lượng Glucose đó vào Glycogen và Glycogen là tinh bột ở gan nhưng thật ra tinh bột ở gan lại tốt cho sức khỏe đó là nâng lượng đầu tiên sẽ được tiêu hao khi bắt đầu chạy và các hoạt động làm nóng cơ thể sẽ tăng lượng Glycogen lên để chuẩn bị cho tiêu hao, như thế càng nhiều Glycogen thì gan của bạn càng chứa nhiều năng lượng.
Nhưng một chút sẽ vào cái biểu đồ hình hộp bên dưới và chuyển hóa thành chất béo ở gan nhưng đây là một lượng ít không đáng quan ngại.
Vậy gan của bạn an toàn khi tiêu thụ Glucose.

Thứ gây hại cho bạn:

Đây là khi cơ thể con người tiêu thụ rượu, có thể thấy 80% lượng rượu lần này đi vào gan.
Như chúng ta có thể thấy, không có Glycogen, thay vào đó thì vào biểu đồ bên dưới luôn tạo thành một lượng lớn chất béo làm tăng cân còn nữa rượu trực tiếp làm cho não muốn uống nhiều hơn làm cho bạn mập lên và có cái gọi là "bụng bia".
Còn Fructose thì 100% sẽ vào gan.
Một lượng lớn chuyển hóa vào biểu đồ hình hộp bên dưới, chuyển hóa thành chất béo gây ra béo phì, nó còn tạo ra một lượng lớn Insulin vào trong não và chặn Leptin không cho bạn thấy tín hiệu của Leptin khiến bạn tưởng rằng bạn đang đói và bạn tiêu thụ nhiều Fructose hơn nữa làm gây hại cho gan, tuyến tụy và sau đó là não.
Nhưng thực tế là mọi người không cho con nhỏ của mình uống bia nhưng lại cho nó uống Coca Cola thường xuyên và cả hai đều gây hại như nhau.
Đường là tác nhân quan trọng gây ra bệnh gan nhiễm mỡ không do rượu trong một chế độ ăn bao gồm nhiều đường (40%) và chất béo (10%) nhưng không có methionine và choline là hai chất dinh dưỡng thiết yếu.
2 hình ở bên trái là khi cho một lượng Sucrose và tinh bột vừa đủ còn ở bên trái là khi bạn ăn thiếu vì có chế độ ăn không dinh dưỡng thì chỉ có đường là gây hại.
Một số biểu đồ thú vị.
Biểu đồ phía trên bên trái cho ta thấy lượng tiêu thụ đường trên thế giới đang tăng dần. Biểu đồ phía trên bên phải cho ta thấy bảng xếp hạng các quốc gia tiêu thụ trên đầu người nhiều nhất. Biểu đồ cuối cho ta thấy tỷ lệ mắc bệnh tiểu đường của các quốc gia trên thế giới, có thể thấy các quốc gia như Ả Rập Saudi, Kuwait, các Tiểu Vương Quốc Ả Rập Thống Nhất, Qatar... nhưng tại sao lại là các quốc gia đó? họ có nhiều đồ uống có ga tại vì bên đó nóng nực, ít nước sạch để uống và họ không có rượu nên họ uống nước có ga mà nếu uống rượu thì chỉ uống trên bàn nhậu thôi còn nước uống có ga thì uống lúc nào cũng được, đó là lý do họ bị tiểu đường.
Ăn uống vô độ với những thức ăn có lượng ca-lo lớn có thể gây nghiện bằng cocaine (một chất kích thích mạnh thường được sử dụng như một loại thuốc giải trí) và nicotine (một chất gây nghiện mạnh, có trong thành phần của thuốc lá), làm cho bắt buộc phải ăn và gây ra béo phì.
Đây là ảnh chup thụ thể dopamine ảnh hưởng đến chuyển động, cảm xúc và hệ thống phần thưởng trong não, CTL là khi não trong trạng thái bình thường có thể thấy Cocaine làm cho dopamin nguội đi còn béo phì mặc dù chưa tới mức đó nhưng cũng làm nguội đi không ít.
VTA là nơi chứa tế bào thần kinh dopamin còn NAc là nơi nhận thông tin tế bào thần kinh dopamin tạo ra phần thưởng cho não của bạn khiến bạn hưng phấn và yêu cầu bạn làm nhiều hơn.
Có thể thấy thì khi có Nicotine hệ thống phần thưởng sẽ hoạt động nhiều hơn.
Khi bơm càng nhiều liều morphine (một loại thuốc giảm đau thuộc họ thuốc phiện) vào hệ thống phần thưởng thì lượng thức ăn bạn ăn trong một khoảng thời gian (thường là mỗi ngày) sẽ tăng lên vì thức ăn là một loại phần thưởng.
Chúng ta có hệ thống phần thưởng nhưng sau đó là có cả Amygdala đóng một vai trò thiết yếu trong việc xử lý ký ức, ra quyết định và phản ứng cảm xúc (bao gồm sợ hãi, lo lắng và giận dữ) cũng có thể dẫn đến gia tăng phần thưởng làm cho chúng ta đói và ăn nhiều hơn. Nếu như có một bệnh nhân thì thứ nhất người đó béo phì vì đói, thứ hai béo phì vì hệ thống phần thưởng và họ bị nghiện hay họ béo phì vì họ bị lo âu và trầm cảm? cái này khó vì đặt biệt giới trẻ hiện nay đang trầm cảm hơn bao giờ hết và thứ gì làm họ lo âu và trầm cảm nhất? chắc là bạn đoán được.
Như có thể thấy, béo phì làm cho dopamin nguội đi và họ cẩn ăn để có thêm phần thưởng cho não như trước không thì sẽ không có năng lượng để làm cái gì cả.
Vậy thức ăn nhanh có phải chất gây nghiện?
Hãy nói về muối trước.
Có một loại bệnh tên là Salt-losing khi thận của họ bị thiếu hụt muối liên tục nhưng khi cho họ hốc môn làm giữ muối lại hoạt động ở thận mang tên Aldosterone lượng tiêu thụ muối của họ giảm xuống nếu họ bị nghiện thì điều đó sẽ không xảy ra.
Vậy muối không gây nghiện. Tiếp theo tới chất béo.
Ở người khi ăn uống không lành mạnh với lượng chất béo cao thường đi chung với lượng tinh bột và đường cao nếu ăn nhiều chất béo khiến bạn béo phì thì chế độ ăn Atkins sẽ làm tất cả mọi người nghiện mà họ nói rằng chế độ ăn Atkins làm họ giảm cân mà nếu bị nghiện thì làm sao họ lại giảm cân. mật độ năng lượng thực ra có mối liên hệ chặt chẽ với bệnh béo phì, hội chứng chuyển hóa hơn so với chất béo.
Vậy chất béo không gây nghiện. Giờ đến cà phê in.
Ở người 30% người tiêu thụ có một mong muốn dai dẳng hoặc những nỗ lực không thành công để cắt giảm hoặc kiểm soát lượng tiêu thụ Caffeine. Những căn bệnh thường gặp khi bị nghiện như đau đầu khả năng thực hiện nhiệm vụ bị suy giảm và mệt mỏi.
Nhưng tại sao nó không bị cấm? là vì nó không độc hại, nó làm cho chúng ta nghiện nhưng nó không độc hại.
Vậy Cafffeine gây nghiện, còn lại đường.
Chúng ta cần tìm kiếm những điểm tương đồng với thuốc gây lệ thuộc như nicotine, cocaine và nhất là rượu vì đường và rượu trao đổi chất gần như giống nhau và lên men đường sẽ tạo ra rượu. Sự khác biệt lớn nhất giữa chúng là đối với rượu, lên men sẽ làm hoạt động trao đổi chất đầu tiên tên là Đường phân, còn đối với đường thì chúng sẽ tự làm bước đầu. Nhưng sau đó cả hai đều được Ti thể nhìn ra nó không quan trọng nó đến từ đâu, đó là vì sao đường và rượu gây ra bệnh giống nhau và tác động lên não giống nhau.
tiêu chuẩn cho nghiện ở động vật, đầu tiên là tiêu thụ (Bingeing), giảm dần (Withdrawal) tới hết sức chịu đựng sau đó xuất hiện cảm xúc tiêu cực cuối cùng là tìm đồ để chơi(Craving). Cross-sensitization là khi một con vật thí nghiệm mất 3 tuần để bị nghiện thì khi gặp một chất gây nghiện khác nó sẽ tự động nghiện cái đó vì nó đều dùng hệ thống phần thưởng tăng dopamine.
Vậy đường có gây ra tình trạng này? chắc chắn có và thế là động vật bị nghiện đường nhưng ở con người thì có không? chúng ta hãy nhìn.
Anh ấy kể khi đang ở trên xe anh ấy cảm thấy rất không ổn và buồn bã nhưng khi anh ấy ăn thì cảm thấy tốt và vui trở lại và hôm đó là ngày 18 trong thử thách 30 ngày ăn ở McDonalds và chỉ trong 30 ngày anh ấy đã nghiện đường và đó là giảm dần (Withdrawal) tới hết sức chịu đựng và xuất hiện cảm xúc tiêu cực như ban nãy tôi đã nói, trong khi anh ấy là một người ăn chay vì vợ anh ấy là đầu bếp ăn chay.
80% trong tổng số 600,000 thức ăn ở mỹ có thêm đường vì họ biết khi bỏ thêm đường thì ta sẽ mua thêm. Có 56 loại tên đường và chúng ta không biết vì tên của chúng đa số không có chữ đường trong đó.
Trong biểu đồ thì thức ăn đã qua xử lý và đồ ngọt tăng gấp đôi sau 30 năm khi đó thức ăn đã qua xử lý có lượng đường cao và lượng chất xơ thấp. Tất cả các chế độ ăn có hiệu quả đều ít đường và giàu chất xơ vì mọi chế độ ăn tốt đều có thức ăn thật sự.
Đây là kết thúc của bài đăng đầu tiên của mình, tạm biệt mọi người và hãy nhớ giữ gìn sức khỏe.