Sáng nay tôi có đọc được bài báo này và thấy vô cùng bức xúc.
http://kenh14.vn/xa-hoi/dieu-bat-ngo-ve-nu-quai-trom-cap-tinh-vi-o-cho-ninh-hiep-di-o-to-thu-nhap-tram-trieu-thang-20160331153932595.chn

Một người phụ nữ nhà có điều kiện, vẫn đi ăn cắp và dùng lý do "bệnh tâm lý" để biện hộ, ít nhất đã khiến nạn nhân - người suýt bị mất một đống tiền - mủi lòng. Tôi cho rằng đây là thành công của kẻ ăn cắp.

Bệnh thật hay không thì không biết, có thể có, cũng có thể là giả vờ. Nhưng với tâm lý sẵn sàng giả vờ bị bệnh để làm điều sai trái, xã hội này nên xử trí thế nào?

Đây là vấn đề vô cùng nhức nhối không chỉ ở Việt Nam mà còn trên toàn thế giới. Ở Mỹ, không ít tay cuồng sát khát máu giết người hàng loạt giả điên thành công để trốn án tử; hay như gần đây thôi ở Trung Quốc có gã lao vào hành hạ một đứa bé không quen biết rồi chỉ bị giam với mức nhẹ nhàng hơn rất nhiều so với hắn đáng phải nhận. Có cách nào để giải quyết được vấn đề này?

Lòng thương hại, xin hãy dùng đúng chỗ. Thiết nghĩ tội gì cứ ép khung hình ấy mà xử, đừng để mủi lòng, vì hai chữ CÔNG BẰNG.