Nếu như bạn đã ngán ngẩm với những thể loại phim có tốc độ dồn dập, vội vã đẩy cảm xúc người xem bằng những khung cảnh hành động hoành tráng, thì Bên trong vỏ kén vàng sẽ là ứng cử viên sáng giá để đổi gu. Tất nhiên, tôi sẽ không recommend tác phẩm này dành cho người không biết thưởng thức và chỉ đi xem vì nó được gắn mác "Camera D'or" tại Liên hoan Phim Cannes 2023. 
Quay trở lại với bộ phim, nó là một hành trình dài được gói gọn vỏn vẹn 3 tiếng, thuật lại câu chuyện đi tìm bản ngã đã đánh mất của một gã thanh niên đang phải xoay sở để kiếm sống tại khu phố sầm uất - Sài Gòn. Với nhân vật chính tên Thiện, tôi coi anh giống như một bông hoa sen. 
Bản chất người tốt của Thiện bộc phát khi thấy Đạo khóc
Bản chất người tốt của Thiện bộc phát khi thấy Đạo khóc
Trong sáng, thánh thiện, liêm khiết, thanh tao…. 
Đây đều là những mỹ từ gắn liền với sen, loài hoa được trời đất ưu ái, có thể vươn mình nở rộ ngay khi ở nơi bùn bẩn lấm lem nhất. Và nó cũng tượng trưng cho con người, tượng trưng cho Thiện, nhân vật chính trong phim. 
Hãy tưởng tượng, bông hoa sen kia từ lúc “ra đời”, xung quanh nó có thể là một hồ nước trong vắt, phù du và vi sinh đều mơn mởn, tươi tốt. Nhưng không phải bông sen nào cũng may mắn đến thế. Có những bông lại được trồng ở những đầm bùn đục bẩn với vô vàn thực vật khoẻ mạnh khác cũng đang cạnh tranh để sinh tồn. Chính vì thế mà Thiện đã dần đánh mất cái tên của mình khi nghe tin người thân ra đi vì một vụ tai nạn.
Nếu như không phải vì đưa người đã khuất về quê an táng, Thiện sẽ không bao giờ có cơ hội về với suối nguồn của tâm hồn, nơi mà anh được gột sạch bụi bẩn trần gian và cuốn mình vào trong vỏ kén vàng. 
Thiện tìm Tâm, có Đạo, nhưng lại mất Hạnh và phải Thảo
Thiện đợi Thảo, nữ tu sĩ rũ bỏ trần tục như cách anh từng làm với cô
Thiện đợi Thảo, nữ tu sĩ rũ bỏ trần tục như cách anh từng làm với cô
Có lẽ, nếu như Thiện không phải là sen thì chắc đã chết héo hay xù xì theo nhiều hình dạng khác nhau để thích nghi với môi trường sống khó khăn đó rồi. Chả hà cớ mà người ta vẫn thường bảo “gần bùn mà chả hôi tanh mùi bùn” là vì vậy. 
Nhưng để trở thành đoá sen như vậy, Thiện đã phải chống chọi, đấu tranh và va đập với bản thân, tâm trí cùng nhiều thứ cám dỗ tầm thường khác xuyên suốt 2 tiếng còn lại của bộ phim. Hành trình này vừa dài vừa khó. Đủ để khiến người xem lạc lối trong quãng đường quanh co, giăng kín sương mù và chỉ tỉnh giấc khi con tim đang đập loạn nhịp vào cơn mưa rừng buốt lạnh. 
Tôi vẫn nhớ nhất cảnh cuối, khi Thiện nhận ra bản ngã con người anh hằng tìm kiếm bấy lâu nay lại vốn luôn sâu thẳm trong mình, anh chọn hòa tấm thân vào một dòng sông mà chả mảy may sẽ đến Tâm, Thiện, Đạo hay cả Thảo nữa. Những bản thể ấy không còn cần thiết khi Thiện quyết để “thân - tâm - trí" trở thành một. Và đó là lúc, anh về lại với mẹ thiên nhiên. 
Nơi bình yên để Thiện chìm đắm và hoà vào cội nguồn
Nơi bình yên để Thiện chìm đắm và hoà vào cội nguồn
Tôi vẫn thường cho rằng bản chất Thiện sinh ra là một thực thể trong sáng, thuần khiết từ trong xác thịt và linh hồn. Chỉ vì trải qua nhiều hỷ nộ ái ố trần tục mà anh phải chọn sống khác đi. Rồi để khi Tâm dần nhuốm bẩn, Thiện mới muộn màng nhận ra và dằn vặt chính mình bằng câu hỏi: 
Tôi là ai?
Chung kết lại, đây vẫn là một tác phẩm điện ảnh slow cinema đắt giá do đạo diễn người Việt thực hiện, đáng để bạn nghiền ngẫm và thưởng thức nó theo cách rất riêng của chính mình. Nếu có thể, hãy tận hưởng thước phim chậm này trong không gian tĩnh mịch và để màn ảnh bao trùm lên trên bạn. Khi ấy, bạn sẽ hiểu vì sao Bên trong vỏ kén vàng là giấc mộng đương đại giúp bạn tìm về bản ngã.