Bên trong mỗi người đều là một bông hoa.

Sáng chủ nhật, ngủ sao mà 7 rưỡi mới dậy. Rõ ràng đã hẹn đồng hồ 5h22' lúc tối qua.
Dậy pha cốc nước ấm với tinh nghệ, trong bóng tối và chút sáng từ phía cửa sổ, tớ đi về phía giá sách và uống chậm.
Tập được mấy phút thể dục thì nóng quá trời. Đầu tối qua ủ dầu dừa bết lại nữa. Nhìn vào gương thảm hại thật sự, nên chạy vào tắm gội ngay. Xong xuôi đi ra thì hâm lại bát canh, bỏ mấy miếng đậu tối qua mua giải ế giúp bà bán rau vào trỏng, hâm nóng chút nữa. Đổ tất cả ra chiếc tô sứ màu nâu chị Nhunn cho Tết năm ngoái, tớ nhớ lại lời tối qua kể với Diệu Linh: Nhiều lúc Hạnh cứ tưởng tưởng chị Nhunnn là một chiếc máy ủi, càn quét san bằng mọi thứ, nhưng khi đến lượt Hạnh thì chị dừng lại, rồi bỏ qua Linh ạ. Đó là cái cách tớ tả chị Nhunnn yêu thương mình, với Diệu Linh, chiều qua, ở Tranquil. 
Tớ lại không thể không kể về chiều qua, Diệu Linh qua đón tớ, với em xe mà tớ thầm gọi tên là em Sóc đáng yêu quen thuộc. Hai đứa lê la khắp các cung đường mà tám chuyện, lúc 4h chiều và nhiệt độ ngoài đường trên số 38. Diệu Linh bảo sẽ dẫn tớ qua 2 quán cafe, đi ngang qua nghía rồi cho tớ chọn. Tuyệt ở chỗ, Diệu Linh chia khoảng cách các quán một cách rất thong thả. Ví như đi qua Black Bird trên phố, Linh sẽ bảo Hạnh nhìn nè nhìn đi nhé. Oke không? Rồi Linh lại đi tiếp, tiếp nỗi những câu chuyện dở mà đi qua Phùng Hưng, Linh lại chỉ 2 quán Tranquil đối diện nhau, rồi giới thiệu. Linh không giục tớ chọn liền. Hay thiệt. Linh lại lái xe đi tiếp, cùng bao nhiêu là chuyện, rồi đi tới đường nào tớ không biết. Làm sao một đứa mù đường như tớ mà biết được chứ. Rồi bất chợt tớ bảo tớ nhớ ra quán Leng Reng. Hồi mới đến Hà Nội tớ hay nghe mà chưa được đến đó. Thực ra là tớ có gắng đến 2 lần mà đều lạc đường, tìm mãi không ra địa chỉ lại mò về. Đi một mình mà dốt chuyện tìm đường thì đó cũng là điều dễ hiểu. Linh bảo Linh cũng biết quán đấy. Nó khá nổi đấy. Yên tâm đi lần này đi với Linh là sẽ đến nơi. Rồi Linh chở tớ đi. Đi một hồi thì đọc thấy tin quán đóng cửa. Linh bảo Hạnh còn cố lần thứ 3 mới không được. Linh mới đến lần đầu đã không được rồi. Âu cũng là một sự an ủi đáng yêu. Là do nơi nó không có nữa cho mà đến.
Rồi chúng tớ về Tranquil. Vô quán, đứng ở quầy rồi, Linh bảo đưa Hạnh ghé sang quán bên kia xem sao nhé. Mỗi quán một vị hay hay. Rồi 2 đứa quay lại gian quán trong ngõ hẻm. Tớ thích các quán trong ngõ hẻm. Kiểu như đi qua hẻm nhỏ là bước vào thế giới của mình. Khi đi về, ngõ đó là nơi dẫn lối mình bước ra thế giới bên ngoài vậy đó. Trong lúc đi, Linh bảo Linh không thích hoa giấy. Có truyền thuyết nào đó nói rằng nơi hoa giấy có ma. Linh cũng cảm nhận được ở hoa giấy có sự quằn quại gì đó. Linh luôn tinh tế và nhạy cảm như thế. Đó là một trong những điều khiến Linh đặc biệt, đặc biệt hơn cả những người đặc biệt khác. Linh còn học vẽ, Mỹ thuật công nghiệp. Như Diệu vậy. Hai người đều là những mảnh đá sáng trong long lanh của cuộc đời này. Tớ thì không tinh tế được thế. Tớ cũng tỏ vẻ yêu nghệ thuật mà bị nghệ thuật từ chối. Bạn tớ thường đùa thế. Nhất là việc hát.
Vô quán, đứng ở quầy. Linh nghĩ rồi chọn một cốc Espresso. Tớ phân vân giữa Cappuccino và Latte, trong đầu. Rồi tớ chọn Latte. Chẳng vì vị của nó hay có gì đặc biệt, tớ thấy Latte đâu cũng như đâu. Vị giác tồi tệ của tớ nói thế. Nhưng cứ nhìn chữ Latte, là tớ nhớ đến cảm giác thân thuộc, ở Taipei, đứng ở quầy 7-11 hay Family, gọi một cốc Latte nhỏ, rồi hào hứng đón nhận chiếc cốc giấy lành lạnh đi ra. Thật dễ chịu. Cảm giác bàn tay chạm chiếc cốc giấy lành lành man mát, đẩy cửa bước ra, uống một ngụm trước khi bước xuống đường, nó thật sự tuyệt. Chắc là thế. Cũng giống như thi thoảng tớ nói với chúng bạn, rằng chúng mày không yêu không nhớ người yêu cũ như chúng mày tưởng, chúng mày chỉ nhớ cái cảm giác của chính mình rồi tự huyễn hoặc mà thôi. 
Tớ nói như thế với Diệu Linh, về cái cốc Latte ấy. Linh bảo Ừ. Rồi Linh bảo cafe ở đây thế nào Linh không rõ, nhưng không gian ở đây rất đặc biệt. Linh bảo nó cứ cô độc. Tớ cười. Bảo ngay khi bước vào nhìn chỗ này, tớ đã nghĩ có thể tớ sẽ đến đây một mình vào những lần sau. Chắc có sự cô độc liên kết thật. Linh bảo Linh thích những quán cafe vui, mà chưa thấy quán nào như thế. Tớ cũng không mường tượng được một quán cafe gây vui là như thế nào. Bất ngờ khi thấy một con vịt nhựa màu vàng được giấu dưới tấm đệm khi mình ngồi lên? Hay những cốc nước có ghi tên người mua với chữ Chúc vui nhé. Không rõ nữa. Cũng có thể luôn giảm giá cho khách có tên bắt đầu bằng chữ H? Mà thế thì Linh đâu vui đâu nhỉ?
Chúng tớ ngồi một ghế sofa, vuông góc với một ghế sofa khác. Ghế của chúng tớ ngang hàng với chiếc piano. Bên phải tớ là khung hình ban nhạc The Beatles. Linh ngồi bên trái tớ. Mỗi khi nói chuyện, nhìn vào mặt Linh là tớ thấy luôn hình ổng John Lennon ngay phía sau lưng Linh đấy. Ơn trời. Tớ vẫn biết tên nhóm nhạc và cái ông nghệ sĩ này, dù khi bị nghệ thuật từ chối tớ đã hết lòng ruồng bỏ nó.  Mặt ông John ngay trên đầu Linh. Tớ thấy như thể tớ đang nhìn Linh, rồi ổng cứ nhìn tớ. Thi thoảng tớ lại ngước sang nhìn ông, ông vẫn nhìn tớ như thế. Không có ngôn từ và lời nói, nghĩa là không có gì cả. Không ai chỉ nhìn vậy mà quen biết nhau. Thế là tớ lại quay lại với Linh, người đang dùng ngôn từ để nói chuyện với tớ.
Chúng tớ nói chuyện miệt mài. Về những con người, và những điều mình thấy. Linh kể chuyện, để tớ ồ ra là, người ta chọn không show ra, không có nghĩa là người ta đang cố tình giấu chúng. Tớ nói với Linh những điều tớ đang suy nghĩ. Rằng tớ ích kỷ không hề thiện lương như tớ tưởng. (Mọi người thì tưởng tớ tốt, sai vãi ra thì tớ không thèm chấp). Tớ thi thoảng vẫn đang bị chính mình lừa gạt. Rằng tớ thấy tớ vẫn đang luôn đứng trên một sân khấu mà thôi. Và tớ thấy mình vẫn đang diễn, một vai diễn có vẻ tự nhiên tròn trịa đến mức chính mình cũng không nhận ra. Tớ sợ điều đó. Rồi tớ nói về việc chúng ta nên mến yêu những con chữ mà đừng bận hoài đến tác giả. Có sự nhầm lẫn nào không đây? Rằng vài người đang yêu quý tớ hay đang yêu quý những điều tớ viết?
Linh luôn giải đáp được cho tớ những điều đó, bằng một cách nào đó. Một vài câu chuyện. Một vài chi tiết của một bộ phim. Hay lời một người nào đó nói. Hoặc là Linh biết cách gợi ra cho tớ câu trả lời tớ đang có sẵn mà bị bỏ ngỏ. Đó là lý do tớ thấy, cafe một mình hay cafe với Linh đều giống nhau. Đó đều là khoảng thời gian tớ tự dành cho chính mình, là chính tớ. Tớ bảo, có những người đến, tưởng để chia sẻ sự cô đơn. Nhưng hóa ra lại giúp mình nuôi sự cô đơn lớn hơn Linh ạ. Linh ừ. Nhưng Linh bảo Hạnh có thấy điều đó tốt không> Nếu tốt thì vẫn ổn thôi. Đương nhiên là tớ thấy tốt. Có Diệu có Linh trong đời, luôn là một ân phước.
Chúng tớ cứ đi qua những câu chuyện này đến những con người nọ. Gần đây, tớ đã tự chấp nhận mình là người nhỏ nhẹ dịu dàng, như cách mọi người bảo. Cho đến khi đến đây, cứ một lúc bạn nhân viên lại ra nhắc nhở chúng tớ nói chuyện nhỏ được không? Cuộc đời thường chông gai thế đấy. Không chấp nhận. Rồi đấu tranh để chấp nhận. Chấp nhận xong lại bị gạt phắt đi. Nhưng Linh bảo do Linh đấy. Hạnh vẫn nhỏ nhẹ, là Linh nói to. Tớ hơi giật mình. Linh trong tớ, từ lần đầu gặp, luôn là một cô gái có giọng nói hay và nhẹ nhàng. Nhưng hôm qua, lúc đứng ở chỗ Mã Viện hồ Tây, lúc nghe Linh chốt chúng ta phải sống tử tế với nhau, cái cách nói y như cách Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đọc chúc Tết cả nước, đoạn ổng nhấn mạnh Toàn đảng, toàn dân ta phải chung tay quyết liệt gì đó... Tớ thấy thì ra Linh của tớ nói to thật. To đến mức mấy người bên cạnh quay sang nhìn luôn. Đương nhiên là tớ không dám liếc lại họ. 
Đáng nhẽ ra sáng nay tớ không nhớ đến Diệu Linh và chuyện ngày hôm qua mà dài dòng như thế, nếu như tớ không nhắn tin bảo Linh tớ đang ăn đậu. Linh kêu Linh cũng suýt ăn đậu, nhưng đang chiên dở thì nồi chiên không dầu bị hỏng. Linh đang vật vã khổ sở hỏi chế độ đổi trả hàng. Tớ bảo đèn không sáng nồi không chiên được nữa thì chắc điện của nó có vấn đề rồi. Ý tớ là do cái bộ phận phức tạp nào đó liên quan đến việc dẫn truyền điện nằm trong cái nồi ấy. Thế mà ma xui thế nào tớ lại type là: Chắc do dây diện đấy. Đang ăn nên lười sửa lại. Ai ngờ lúc sau Linh nhắn Sao Hạnh không nói sớm hơn. Hạnh là cỏ bốn lá may mắn của Linh. Đúng là do dây điện thật. Linh mới kiểm tra ổ điện và thấy bị lỏng. Bây giờ thì oke rồi. Tớ ngán ngầm nhưng cười như điên. Đúng là hai con dốt vật lý dốt về điện gặp nhau. Tớ là mèo mù vớ cá rán. Nhưng vẫn cảm thấy như là thợ sửa điện đến nơi :))

Rồi tớ chào Linh và đi siêu thị. Tớ bảo tớ cột dây cột tóc hôm qua Linh tặng ấy. Xinh lắm ý. Hôm qua đứng ở nhà thờ nói chuyện thì có mấy em sinh viên đến, nói đang bán đồ để làm từ thiện. Tớ bảo chị ủng hộ từ thiện thôi chứ chị không mua đâu. Linh bảo để Linh mua tặng Hạnh. Vì ngay lúc nãy ngồi ở Tranquil, đoạn tớ nói về cái dây cột tóc, Linh đã tính mua tặng Hạnh một cái dây rồi. Ai ngờ đến đây thì dây nó đến thật luôn. Bất ngờ thật. Linh nói thế. Tớ ngạc nhiên. Mấy em sinh viên cũng cười. Linh tự tay cột vào tóc cho tớ. Linh bảo Linh chọn màu vàng, vì màu vàng mang năng lượng. Và chiếc dây này có hoa nữa. Mỗi khi nghe chữ "hoa", tớ luôn nhớ về câu Linh hay nói, rằng Linh luôn thấy phía trong Hạnh là một bông hoa. Những lúc đó tớ luôn cười. Tớ không chắc về điều đó. Thật sự. Chỉ là tớ tự nhủ rằng mình phải giữ gìn và chăm sóc một thứ gì, phía bên trong đó.

Đi siêu thị, tớ búi tóc bằng dây vàng hoa trắng. Mặc quần rộng, áo thun xanh khoác ngoài áo nắng mỏng màu hồng nhạt. Chân đi giày búp bê màu nâu. Vai đeo túi vải không quên nhét vào bình nước. Cảm giác như cuộc đời này luôn được miêu tả bằng tính từ dịu êm. Cho đến khi bước ra sân và không thấy xe đạp. Tớ có chút giật mình thắc mắc Xe đâu nhỉ? Đi lòng vòng hỏi một hồi không ra, mới nhớ ra tối qua Dân đi đá bóng, không thấy chìa khóa xe máy nên đi xe đạp, lúc về muộn thì bỏ xe đạp lại mà đi xe máy bạn về. Mà Dân nó đang ngủ lăn lóc trong kia nên tớ không nghĩ đến mà hỏi. Thế là tớ phải đi xe máy.
Đi về, tớ pha một cốc đen đá và ngồi viết nhật ký. Lại buồn cười nhớ chuyện hôm qua Linh uống Espresso mà xin thêm một cốc đá để đổ vào. Thật chẳng khác gì đen đá của tớ bây giờ. Linh bảo thế này thì khác gì Cold brew đâu. Hai đứa cười ha hả. Cũng giống như tớ tỏ vẻ có xíu nghệ thuật nhưng bị nghệ thuật từ chối, Linh đem lòng yêu mến cafe nhưng bị chính vị giác của mình phản bội. Thôi lần sau rút kinh nghiệm cứ Cappuccino nhé Linh ơi.

Thi thoảng tớ lại uống Cappuccino, chỉ vì có lần đọc đâu đó rằng nó có nghĩa là "chiếc áo choàng nhỏ". Nghe thích thế. Tớ liên tưởng đến chiếc áo khoác tàng hình của mình. Ngôn từ thật vi diệu. Nó khiến tớ thích thứ gì đó chỉ vì cách nó được gọi tên và nói về.
21
818 lượt xem
21
16
16 bình luận