Bên trong cửa tiệm mang mùi cũ kỹ
Tôi ghé vào quán nước bên kia đường khi trời nhá nhem tối. Tôi mang tính toán trong đầu về những điều cơ bản của một sinh viên: 1 nơi...
Tôi ghé vào quán nước bên kia đường khi trời nhá nhem tối. Tôi mang tính toán trong đầu về những điều cơ bản của một sinh viên: 1 nơi mát, 1 ổ điện và 1 chốn có wifi.
Rồi tôi bước vào quán, có 2 chị nhân viên đã chờ sẵn. Nhân viên quán không có đồng phục, nhưng có lẽ chủ quán nhắc 2 chị mặc đồ đen, tôi đoán vậy. Lần đầu vào quán, trông thấy quán nhỏ nhắn, tôi đinh ninh quán sẽ phù hợp với sinh viên.
Thoạt đầu, các chị khá thân thiện, nhưng khi chị nói quán chị hết hồng trà macchiato, tôi không buồn nghe chị nói nữa. Tôi gọi hẳn ly ở trên, rồi xí luôn chỗ trong phòng máy lạnh. "Của em 30 nghìn, đã thêm tiền máy lạnh." Ừ thì 1 nơi mát, 1 ổ điện và 1 chốn có wifi của mấy mươi phút là 5 nghìn, nhưng bạn phải trả 25 nghìn cho phần nước bạn chưa kịp nhìn tên đã thì mới đủ tư cách bàn về 5 nghìn.
Phòng lạnh tôi ngồi chiếm 2/3 diện tích quán. Đây hẳn đã từng là phòng khách, chỗ đặt bàn order ngoài kia chắc là nơi để xe, hay một vườn nhỏ. Tôi cứ tin là vườn, bởi phòng lạnh này phủ toàn decan của lá cây, của những cây thân leo bò quanh mảng tường gạch vẽ.
Tôi vừa xuống xe khách ngày hôm trước, hôm sau đã tới trường để báo bài cho cô, mùi xe khách vẫn còn trong nếp não. Ngủ thiếu giấc, tôi xém nữa đã nhầm mình còn ở trên xe khi đang tới bàn mình. Phòng bật máy lạnh, mùi da lẫn với mùi nhựa hệt mùi xe hôm qua. Tôi xây xẩm, à, ra đây là say xe. Rồi tôi nhớ mẹ tôi, người hôm qua tôi tạm biệt, người từ xưa đã dị ứng với mùi tàu xe. Những lần mẹ che mũi cùng tôi lên xe khám bệnh ùa về. Ừ, là cái mùi này, chưa bao giờ rõ ràng đến vậy. Với tôi, nó là mùi cũ kỹ.
Hồi còn nhỏ xíu, tôi chưa bao giờ muốn buông bỏ quá khứ để mà tức tốc lớn lên. Giờ đã lớn, mùi xe, trên chuyến xe 16 chỗ kín người chở 1 gia đình 3 người đi khám bệnh, không còn. Mùi xe chỉ còn là mùi cũ kỹ.
Chuyện trò - Tâm sự
/chuyen-tro-tam-su
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất