ảnh: tamypu
Hôm nay trời lại mưa, mưa phùn từ sáng đến giờ vẫn chưa tạnh, đứng từ trên nhìn xuống giàn hoa giấy xanh mướt tươi tốt lên hẳn. Nhưng nó thì lại không thích kiểu này, giá như mà mưa rào một cái rồi tạnh thì tốt. Nó nhớ năm nào đến tầm này là cũng sẽ mưa phùn hết ngày này qua ngày khác, nhà cửa ẩm ướt thật là khó chịu.
Đối diện với căn nhà nó ở là một cái nhà thờ. Lần đầu đến xem nhà nó nhìn thấy đối diện là một cái cổng như cổng chùa cũng hơi sờ sợ. Nó không biết gì về phong thủy nhưng mà đối diện là chùa là đã cảm thấy không ổn cho lắm rồi. Đứng đợi một lúc, một bác cứ đi ra đi vào căn nhà, nó đoán chắc là bác cũng ở nhà này, nó lấy can đảm mạnh dạn gọi: “Bác ơi, bác cho cháu hỏi đối diện đây là ngôi chùa hả bác”. Bác bảo nó đấy là nhà thờ họ cháu ạ. Hầy, thật là may.
Kỳ này nó cũng khá rảnh, vì đăng ký học ít môn, thời gian còn lại nó để đi làm thêm hoặc nằm lì ở nhà. Công việc đầu tiên của nó, đến giờ cũng làm được gần một năm rồi. Đấy là phòng Marketing của một công ty phần mềm. Công việc ấy đến với nó như một cái duyên, chẳng có chủ đích, trong một lần lướt mạng và thấy bà chị đăng tin tuyển dụng, nhân tiện sắp tới hè. Nó phải nghĩ ra một cái cớ gì đó để ở lại thành phố, nó không muốn về nhà, nó và mẹ không hợp nhau, từ lúc đi học đại học nó nhận ra một chân lý là không nên ở nhà quá 3 ngày trừ tết, nếu không chắc chắn nó và mẹ sẽ cãi nhau chuyện gì đó, không biết là chuyện gì, nhưng chắc chắn sẽ cãi nhau, vậy nên như lời thầy bói nói, hai mẹ con nên ở xa nhau, không nên ở cùng nhà. Một idea nảy lên trong đầu nó: “A, hè này mình sẽ đi làm”, đúng rồi đi làm thì sẽ không phải về quê. Buổi tối trong căn phòng nhỏ, nó ngồi bên chiếc máy tính nhắn tin hỏi bà chị rồi lục cục viết CV, nó cũng là cái CV đầu tiên trong đời của nó. Cũng chẳng có gì đặc biệt. Nó không dám để điểm số vì nó sợ người ta sẽ cười vào mặt nó mất, nên thôi chỉ viết đơn giản là học khoa A trường B, rồi thêm một vài hoạt động ở câu lạc bộ có liên quan tới Marketing, vài khóa học nó học ở bên ngoài và online. Hy vọng nhà tuyển dụng sẽ không buồn ngủ khi đọc cái CV của nó.
Cũng hồi hộp phết, nó chưa từng đi phỏng vấn bao giờ, chưa từng đi làm ở một công ty bao giờ, nhưng vẫn dùng hết can đảm để gửi CV, vì một mùa hè không phải về nhà. Thật ra có nhiều lý do hơn thế để nó đi làm thêm, nó muốn thử sức mình, nó muốn khôn hơn, nó là một thằng nhút nhát nhưng nó luôn mong muốn làm những điều nó sợ vì nghe ai đó nói rằng: “hãy làm điều mình sợ, vì đó là cách duy nhất khiến bạn trưởng thành”, và trong mấy năm sinh viên vừa qua nó luôn làm như vậy. Sáng hôm sau có mail lại, nó được hẹn phỏng vấn vào hai hôm nữa, ồ nhanh ghê, có vẻ không quá khó nhỉ, nó lẩm bẩm trong đầu, rồi có hẳn một chị nhân sự gọi điện trực tiếp cho nó, nó bắt máy, một giọng nói ngọt ngào bên đầu dây bên kia: Alo, T phải không em? …..
Chiều hôm phỏng vấn, nó nghe nói là đi phỏng vấn phải ăn mặc cho thật là nghiêm túc, nào là quần âu áo sơ mi, nó cũng đã đọc qua hết tất cả các bí kíp, tips, tuyệt chiêu trả lời phỏng vấn, hòng ứng biến với mọi tình huống có thể xảy ra khi bị hỏi vặn vẹo. Chắc nhà tuyển dụng ghê gớm lắm lắm đây. Sau một hồi loay hoay trước tủ quần áo, nó quyết định chẳng có sơ mi quần âu gì hết, cứ quần Jean áo phông mà chơi, vì đi làm Marketing mà ăn mặc như luật sư thì chẳng có một chút năng động sáng tạo nào, nhìn đã muốn chán rồi chứ tuyển cái gì.
Địa chỉ công ty này nằm ở một đoạn đường mà số má loạn hết cả lên, nhưng may sao nó vẫn tìm được đến nơi đúng giờ. Nó có hơi căng thẳng khi bước vào, nhưng vẫn phải tỏ ra thật tự tin, vì giả vờ tự tin sẽ giúp bạn tự tin hơn. Nó đang ngồi đợi, “Mình phải ngồi như thế nào nhỉ, tay để thế nào? tay mình có đang run không? Tư thế này có hơi mất lịch sự không? Mình nên nói với tone giọng thế nào để không bị mất thiện cảm? ti tỉ câu hỏi diễn ra trong đầu nó trong khoảnh khắc. Người tuyển dụng bước vào, có hai người, sau đó nó được biết là trưởng phòng Marketing, người sẽ trực tiếp quản lý nó (nếu được nhận) và chị nhân sự người mà hôm trước gọi hẹn lịch phỏng vấn. Không khí không căng thẳng như nó nghĩ. Chị trưởng phòng cười tươi chào đón cậu nhóc mặt trẻ măng như học sinh cấp 3, chị giới thiệu trước sau đó mới bảo nó giới thiệu. Nó bắt đầu bằng việc kể qua về background bản thân, một vài kinh nghiệm ít ỏi theo yêu cầu của chị.
Câu hỏi đầu tiên: “Mục tiêu nghề nghiệp của em là gì”. Ồ, một câu hỏi mà nó đã chuẩn bị, nó nghĩ việc quan trọng không phải là mục tiêu đó có thực sự là mục tiêu của mình hay không, hay nó có chắc chắn sẽ theo đuổi mục tiêu đó thật hay không, quan trọng ở đây là người ta thấy mình có sự tìm hiểu về công việc cũng như là một người làm việc có kế hoạch, có mục đích. Không một chút ngập ngừng, nó trả lời: Dạ mục tiêu của em là trở thành một Copywriter cho một Agency đa quốc gia ạ. Wow, mục tiêu đó mới thật lớn làm sao, một mục tiêu mà đến giờ nó vẫn chưa biết làm thế nào để đạt được, nó nghĩ bụng, chắc nhà tuyển dụng sẽ thích. Chị hỏi tiếp: “Vậy thì theo em để trở thành một Copywriter thì yếu tố nào quan trọng nhất”. “Em nghĩ nó là sự sáng tạo ạ” – nó trả lời. “Được rồi, vậy bây giờ chị cho em một cái cốc trên bàn, hãy cho chị biết em có thể làm gì với nó”. Ái chà, câu này thì nằm ngoài dự tính của nó rồi, hơi bất ngờ nhưng nó vẫn phải tỏ ra bình bĩnh. Nó xin phép được suy nghĩ xíu rồi bắt đầu kể ra bất cứ cái gì nó có thể nảy ra lúc này. “Với cái cốc này em có thể uống nước (ồ tất nhiên rồi), làm lọ đựng bút để trên bàn học, nếu buổi tối mất điện em sẽ để đèn chiếu vào cốc nó sẽ giúp sáng hơn, nếu học toán cần vẽ hình tròn mà không có compa thì có thể dùng miệng cốc để vẽ, hoặc trong trường hợp bị tấn công cần tự vệ, em sẽ đập ra để lấy mảnh thủy tinh làm vũ khí” - Ờ nó nghĩ chắc là hết rồi đấy, chị trưởng phòng chỉ gật gù, không nói gì thêm. Sau một vài câu hỏi khác, chị hỏi tôi: “Em có muốn hỏi chị điều gì không?”. À, một trong những tips nó đọc được trên mạng đó là nên hỏi lại người tuyển dụng một cái gì đó, bất cứ điều gì, miễn là tạo ra sự tương tác và thể hiện sự quan tâm của bạn, và nó đã làm được điều này.
Kết quả buổi phỏng vấn, nó được chọn, sang tuần đi làm ngay, thật là tốt, nó vui sướng như muốn nhảy cẫng lên. Nhưng cũng cùng lúc đó là một sự lo lắng ập đến. Nó không biết liệu sẽ có những gì trong công việc sắp tới, ở một môi trường mới mà nó chưa từng trải nghiệm, nhưng không sao, nó tin rằng nó sẽ làm được thôi, dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa. Và đúng thế thật, nó đã gắn bó với công việc ấy gần 1 năm và mọi thứ vẫn ổn.