ảnh: tamypu
21 tuổi, hồi cấp 3 nó đã từng nghĩ đến tầm này chắc là cuộc sống của nó sẽ rất tuyệt vời, điểm số cao, có những người bạn chí cốt cùng nhau đi du lịch đó đây, cùng nhau xây dựng một dự án kinh doanh gì đó. Và đến tầm tuổi này thì đáng ra nó phải biết rất rõ mình sẽ làm gì với cuộc đời mình rồi mới phải. Thực ra thì cuộc sống hiện tại cũng không phải tệ lắm, ít nhất thì nhìn lại từ những ngày mà nó đặt chân lên thủ đô đến nay nó cũng làm được 1 việc, đó là đi du lịch vài nơi, cùng với một vài người bạn cũng không chí cốt cho lắm.
Nó đang ngồi bên cửa sổ, một góc mà nó cực kỳ thích. Gió se se lạnh, mặc dù đã gần tới hè rồi, buổi tối khi mà cả thành phố đi ngủ, luôn là lúc mang lại cho nó nhiều cảm xúc nhất. Phòng trọ nó đang ở thật ra là mới chuyển đến được 1 tuần thôi, là căn phòng nó rất tâm đắc, một căn phòng mà nó vẫn hằng ao ước từ lâu sau vài lần chuyển nhà trong 3 năm qua. Căn phòng không phải rộng, vì nó cũng chẳng đủ tiền để thuê, nhưng thoáng và điều tuyệt vời nhất là có một cái ban công nho nhỏ cùng với chiếc cửa sổ rộng nhìn ra khoảng trời mênh mông ngoài thành phố. Kê bàn học ở đó, buổi tối ngồi ngắm thành phố thì tuyệt cú mèo. Ban công thì nó cũng dự định sẽ trồng thật nhiều cây, vì nó thích thế, nó luôn thích mang cả khu rừng vào căn phòng. Người ta bảo khi mình thực sự mong muốn điều gì, vũ trụ sẽ mang đến cho mình thứ ấy bằng một cách ngẫu nhiên nào đó, và nó thấy căn phòng này đúng là như vậy.
À, còn một điều đặc biệt về căn phòng này mà quên chưa kể, đó là từ nay nó sẽ sống một mình, yay. Nó đã muốn thực hiện điều này từ lâu, nhưng vì không đủ tiền nên thật khó để thực hiện. Sau vài năm sống trên đây, nhờ vài đồng lương bèo bọt nó kiếm được từ công việc part-time, nó đã thuyết phục được bố mẹ cho ra thuê riêng ở một mình. Điều này kể cũng hơi lạ, vì nhiều người bảo với nó là bình thường con trai làm gì có thằng nào thích ra ở một mình, nhưng nó lại khác. Thật ra nó cũng chẳng phải khó tính gì, nhưng nó khoái cái cảm giác được làm chủ mọi thứ, không chung đụng. Thêm một người ở cùng là bao nhiêu vấn đề, đôi khi nó muốn bài trí căn phòng theo hướng này nhưng bạn nó lại muốn theo hướng kia, lúc nó ngủ thì bọn bạn nó thức chơi game, mà lúc nó dậy thì thằng bạn vẫn nằm ngủ tới tận 10h trưa, nó cảm thấy điều này sẽ truyền năng lượng xấu tới nó vì trong phòng có một con lười. Rồi thì phải phân công đổ rác, phân công nấu ăn, chia tiền sinh hoạt đủ thứ, tính toán chi li.
Phòng ở là một cái gì đó khá ý nghĩa đối với nó, là nơi mà nó dành hầu hết thời gian trong ngày, nó không đơn giản là một chỗ để ăn để ngủ như những thằng bạn nó nghĩ. Đây còn là nơi nó thư giãn, học tập và mỗi buổi sáng thức dậy nó được truyền cảm hứng và năng lượng từ căn phòng này. Cho nên tóm lại nó cần được ở một mình và cảm giác tự do làm nó sung sướng. Nó không phải là thằng khó tính đâu, thật đấy.
Đang ngồi đăm chiêu nhìn ra khoảng không bao là ngoài thành phố, cái cửa sổ này cũng đặc biệt phết nhé vì nó không có thanh chắn, cánh cửa lại có thể mở toang ra hai bên để nó nhìn mọi thứ rõ nhất, rộng nhất. Hôm nay trời có sương thì phải, vài tòa nhà bị mờ đi, chỉ còn nhìn thấy ánh sáng từ những căn chung cư chiếu tới. Những căn trung cư ấy, trông thật là đẹp, trên những tòa nhà cao, và đứng trên đó mà ngắm thành phố vào đêm thì phê phải biết, nó nghĩ bụng. Bao giờ mình mới đủ tiền để mua một căn đó nhỉ, hmm, nó nhẩm nếu bây giờ ra trường giỏi lắm thì lương của nó sẽ là 10 triệu, chi tiêu thật tiết kiệm mỗi tháng để ra được 4 triệu, thế bao nhiêu năm sau mới đủ tiền để mua. Nó lại không muốn xin tiền hay vay tiền bố mẹ, nó muốn tự mình làm mọi thứ. Thế thì căng rồi đây, nghĩ đến đây nó lại tự an ủi thôi thì cứ đi thuê phòng cũng được. Sóng gió phủ đời trai tương lai nhờ nhà ngoại 😊. Cứ tự hỏi rồi tự trả lời, đúng rồi, nó là một thằng khá là hướng nội, chắc chẳng cần đọc đến dòng này mọi người cũng nhận ra, vấn đề này sẽ được kể ở một dịp khác. Nó cứ ngồi đó suy nghĩ mấy thứ vẩn vơi trong đầu cả tối, rồi những cơn gió man mát lành lạnh cứ thỉnh thoảng thoáng vào cửa sổ làm nó sảng khoái và hai mắt nó dần đóng lại, nó ngủ luôn trên bàn lúc nào chẳng hay.