Hà Nội cuối tháng 4 rồi sao mà vẫn lạnh thế nhỉ . Mở cửa sổ hít hà cái không khí lạnh lạnh tĩnh mịch . Cái lạnh dần len lỏi vào cơ thể như sự cô đơn đang dần dần xâm chiếm mình ngay lúc này vậy . 
Chắc những người gặp gỡ mình sẽ ngạc nhiên lắm khi mình nói ở cái tuổi gần 25 này mình vẫn chưa trải qua một mối tình đúng nghĩa nào cả . Nực cười thật ngay chính bản thân mình cũng nghi ngờ điều đó :). Thực ra mình thì cũng không phải chưa thích ai và tất nhiên cũng có một vài người đã từng thích mình .  Lục lọi lại kí ức một chút mình chợt nhận ra tất cả những người từng nói thích mình đều có những nét tương đồng . Tất cả đều bằng tuổi mình , đều nói thích mình thông qua tin nhắn và hơn cả là tất cả đều bỏ rơi mình một mình ở đâu đó và biến mất khi cả 2 đang đi chơi riêng với nhau. Tệ thật nhưng mà đúng là vậy. Khi thì bỏ mình ở giữa một con phố xa lạ , khi thì một quán ăn 2 đứa mới ngồi tầm chưa đến 20 phút , khi thì ở một quán cafe nào đó . 

Hmm... cái cảm giác lúc đó lại bồi thêm sự lạc lõng cho cảm giác cô đơn lúc này . Một việc mà xảy ra nhiều hơn 1 lần thì không phải là sự ngẫu nhiên mà ắt hẳn sẽ có lí do. Phải chăng là ở bản thân mình chăng. Nghĩ theo hướng hơi tự ti thì mình chỉ kích thích sự hiếu kì của một  chàng trai nào đó khiến họ cảm thấy "ak nhỏ này có vẻ hay ho chơi đùa có vẻ sẽ vui",  và chỉ dăm hôm chán họ sẽ rời đi và tặc lưỡi "nhỏ đó mạnh mẽ mà chắc chẳng có vấn đề gì đâu". Ừa cũng chẳng có vấn đề gì đâu mình ổn mà chỉ là mỗi lần như vậy thì mình sẽ chui vào vỏ ốc thêm một chút thôi . Dù sao thu mình trong cái vỏ bọc mạnh mẽ cũng làm mình tránh bớt tổn thương thôi mà . Nhưng mà càng thu lại thế giới của mình càng nhỏ hơn và càng khiến mình cô đơn. Cuộc sống càng ngày càng vô định trôi qua đi làm về nhà cuối tuần đi về nhà cho gia đình thấy mặt , thi thoảng lái xe kiếm quán nào đó ăn hay đi lượn phố và tất nhiên là làm tất cả một mình . Bẵng đi quay đi quay lại đã vài năm trôi qua cứ vậy lủi thủi một mình ở thành phố rộng lớn này .

Em chả mong gì nhiều hơn ở 1 ngày 24h
Tiếng thở ngày càng dài hơn
Giờ em mới biết mình cô đơn...