An chạy thật nhanh, băng qua những hàng cây cao su thẳng tăm tắp như trồng răng trên một thảm lá úa xơ xác ngả màu vàng dầu. Gió nồng và khô tràn qua làn da của An theo từng bước chân cô, cái nóng của mặt trời giữa trưa làm cho sự mát mẻ bốc hơi hết cả, chỉ còn lại âm thanh của đôi chân trần đạp lên héo úa.
An vừa chạy và vừa nhớ về cái ngày mà cô không thể quên được gần một năm trước, khi mà người yêu của cô kể về giấc mơ mà anh ta không thể nhớ rõ, chỉ còn lại những hình ảnh như gương vỡ chắp vá. Anh ta nói như thế này: “Anh thấy sâu trong rừng Tờn Cao Su là một mảnh rừng khác, anh không nhớ rõ, nhưng anh vẫn cảm thấy cái màu xanh lục mượt như lụa đó trên mắt anh, và cả màu trời xanh lam như làn da em khi anh nhìn qua lớp chăn bông ngày lạnh. Lúc đó, anh choáng ngợp bởi sự kì ảo và thơ mộng, không nghĩ rằng sâu trong Tờn Cao Su là một mảnh kì diệu như vậy, mặc dù chỉ là mơ nhưng giờ khi kể lại anh vẫn còn ngửi được những màu sắc đó đây”. Dù chỉ là một lời kể từ một cơn mơ, nhưng An lại để ý hơn bao giờ hết, cô muốn bám lấy một giấc mơ như vậy như một mỏ neo thả xuống tầng biển cạn, An muốn một mục đích để cô có thể chạy tới. Và giờ đây sau một năm, khi mà sự thôi thúc nặng dần, An quyết định phải chạy băng qua rừng Tờn, để tìm được mảnh rừng kia.
Rừng Tờn là một dải bạt ngàn cao su, nó bao quanh ngôi làng của cô trong vô bờ, tới mùa, bọn Huỵ Canh sẽ cử người tràn vào ép làng thu hoạch cao su cho chúng rồi bỏ đi, chỉ để lại những kiểm lâm đi dọc ngang qua lại kiểm soát cánh rừng. Làng đã sống trong cô độc hàng chục năm, mọi người cũng đã thui chột đi ước muốn thoát ra khỏi rừng Tờn, chỉ còn An là đăm đăm về một sự tự do rất xa vời. An nghĩ ngợi vu vơ khi đang chạy, cô nghĩ rằng một tên Huỵ Canh nào đó hãy tới rồi bắn cô đi cho rồi, vì khi đó cô cũng sẽ tự do. Nhưng cô cũng muốn được nhìn thấy cảnh sắc chỉ cần khác đi trăm hàng cây cao su. “Con khốn kia!” - Một tên Huỵ Canh, đúng như cô mong muốn, hắn đội một chiếc mũ sắt bao kín mặt, tay mới rút ra khẩu súng săn rất cũ, những vết xước trầy trải dài trên cán. Hắn không bắn cô ngay, vì người làng là nguồn nhân lực thiết yếu để quản lý rừng Tờn, hắn bắn chỉ thiên một tiếng “Đoàng” khổng lồ, rừng Tờn như rúng động vì tiếng súng, một khoảng lặng như tờ kinh khủng trải dài, kể cả tiếng chân của An cũng như không còn vang lên dù rằng cô vẫn chạy về phía trước. Tên Huỵ Canh hạ súng và đuổi theo An, khuôn mặt dù bị che lấp bởi lớp mũ nhưng thấy rõ sự hưng phần của hắn, lâu rồi không có người làng dám bỏ trốn nên hắn coi hôm nay như một ngày vui. Như hai bóng ma đang vụt qua cánh rừng, An và tên Huỵ Canh hoà vào cái khung cảnh vàng mờ như ánh lửa tàn cùng những cành củi cuối cùng. “Liệu có được không?” An nghĩ, khi mà khoảng cách giữa cô và tên Huỵ Canh càng lúc càng thu ngắn, cô muốn dừng lại mà buông bỏ, nhưng những bó cơ chân cô vẫn tiếp tục chạy, dường như mong mỏi tự do của cô lớn lắm. Và một tiếng động lớn nữa vang lên, lần này gần hơn cả, cô cảm giác được màng nhĩ của mình rung lên kịch liệt lắm, mắt cô chập chờn một màn sương xanh như có gì trước mắt, cô không còn thấy những hàng cây cao su xám be chán ngấy nữa, đó là một màu xanh bạt ngàn vô tận. Cô thấy được bên kia xa là màu xanh lục như lụa và màu xanh lam trời như làn da cô. An còn cảm nhận được làn gió đang nhảy múa trên mũi cô làm cho một cảm giác rùng mình chạy xuyên qua sống lưng, và mái tóc cô bay trong không gian như một làn suối hồng. Cô không còn nghe thấy tiếng tên Huỵ Canh nữa, chỉ còn cô và sự tự do mà mình tìm kiếm bấy lâu.
An đã tự do.