Du lịch giúp con người ta có được những trải nghiệm về thiên nhiên, văn hóa, con người nơi ấy. Thế nên thật dễ hiểu, đa số ai cũng thích du lịch. Bản thân tôi cũng thế. Tôi sẽ kể cho bạn nghe về đất nước Ấn Độ.
 Trong quá khứ tôi đi nhiều nơi với đam mê thăm thú các vùng miền trên đất nước, tôi đã đến hầu như các tỉnh từ Phú Yên đổ về phía Nam. Đó là thười tuổi trẻ nhiệt huyết nhất. Nhưng rồi việc nghiên cứu cần tôi đầu tư nhiều thời gian hơn, tôi dừng lại tất cả các hoạt động thăm thú, trải nghiệm kia. Thế rồi, tôi may mắn được một khóa học ở Ấn Độ. "Xuất ngoại" dường như mang một cảm giác đặc biệt khi vừa hào hứng vừa lo lắng dù đây không phải là lần đầu (trước đó tôi tham gia hội thảo của Asian tại Bangkok). Có lẽ tôi phải đi một mình đến một nơi cách Sài Gòn hơn 7 giờ bay. Trước đây, tôi biết đến Ấn Độ là một quốc gia có văn hóa ăn bốc, chấm hết. À quên mất, còn là quốc gia nổi tiếng với Phật giáo.
Ở Ấn, mọi thứ đều mới toanh mới đến lạ lùng nhưng lại cũ kĩ đến bất ngờ. Lạ lùng từ món ăn, cách thức sinh hoạt, tiếng Anh của người Ấn, giao thông, và còn nhiều "hiện tượng" lạ khác nữa. Nhưng thật bất ngờ mức sống của đa số người Ấn khá thấp (nơi tôi ở là ngoại thành Delhi cũ nhưng cũng không khác nhau nhiều) nguyên nhân theo tôi đánh giá là bởi "đất rộng, người cũng nhiều". Tôi xin gác lại những triệu chứng sốc văn hóa ở một đất nước Nam Á. Những trải nghiệm hiếm có khác trong chuyến đi này tôi sẽ để lại vào một dịp khác hay một bài khác.
Một chút luyến lưu tôi tình cờ mang về Việt Nam sau khi mãn khóa học tình cờ bộc phát 8 tháng sau đó. Ban đầu, tôi ngộ nhận dường như là chỉ là những kỷ niệm. Nhưng không, đó là tình yêu, tôi dám chắc với bạn điều này. Bạn sẽ có tình cảm với một người khi mà họ đối xử tốt với bạn. Nhưng tôi thì lại khác, Ấn Độ không cho tôi thịt bò, thịt heo chỉ có cà ri gà nuôi sống tôi trong suốt quá trình tham gia khóa học. Thời tiết khó chịu của tháng 8 Delhi, không khí ô nhiễm và giao thông hỗn loạn. Chính những yếu tố này chắc chắn không làm tôi thấy nhớ được đâu. Vậy đó là gì ? Đó là văn hóa, tín nghưỡng. 
Tôi không phải là người mê tín, gia đình tôi theo đạo Phật, nhưng tôi cũng rất hiếm đi lễ chùa. Hai tháng là khoảng thời gian để tôi ngâm mình vào nền văn hóa đa sắc màu ấy để rồi 8 tháng tiếp theo tôi nhận ra được tình yêu của mình. Dường như đó là một phương thức để kết nối con người với văn hóa. Mọi thứ trở nên đẹp đẽ trong trí óc tôi về một đất nước tuyệt vời. Tôi vẫn chưa có một ý tưởng gì để phơi bày cái tình cảm ấy cụ thể được, tôi đang từng ngày nuôi dưỡng tình yêu ấy để một ngày nào đó được "tiếp xúc" gần hơn một lần nữa trong hành trình đi tìm sự thanh thản trong tâm hồn. Còn đó những thành phố nổi tiếng về sự linh thiêng. 
Hy Mã Lạp Sơn một ngày không xa.