Anh P là nhân viên văn phòng,quanh năm làm việc trong bốn bức tường.
Năm nay,do tận lực cống hiến mà anh được nghỉ phép một ngày.Anh quyết định trở về ngôi nhà ở quê và dành cả ngày hôm đó để nằm đọc sách bên khung cửa sổ.Chẳng mấy khi anh P được rảnh rang để đọc sách như vậy.
Trong căn phòng tối tăm chật hẹp, anh P gối đầu vào thành giường,hướng quyển sách ra phía ngoài để hứng ánh sáng cho dễ đọc.Dạo gần đây anh bị đau lưng,vì đặc thù công việc nên phải ngồi nhiều,đến bây giờ nếu không ngồi thì cái lưng của anh đau mãi không thôi.
Thời tiết vừa qua đợt rét thì trở nên ấm áp lạ thường.Trời xanh đẩy lên cao vút,ánh nắng chan hòa tan ra rồi đọng lại trên mái hiên.Những con gió nhẹ nhàng mơn man khiến cho chiếc chuông gió trước cửa đung đưa như ngủ gật.
Anh P không để ý xung quanh,vẫn mải mê đọc sách.
Bên ngoài khung cửa sổ là khu vườn xanh mướt do một tay mẹ anh P chăm tưới.Khu vườn tương đối rộng,bên trong có đủ loại hoa thơm cỏ lạ : từ bốn cây cau cao vút,những bông hoa khoe sắc rực rỡ đến vài ba luống cải bắp tươi ngon.Đợt rét vừa đi qua vẫn để lại trên cành cây kẽ lá những giọt sương như viên kim cương lấp lánh.Khu vườn hiện ra dưới ánh nắng đẹp như tranh vẽ,chắc chẳng thua kém "khu vườn ngọc" trong thơ Hàn Mặc Tử là bao.Một cảnh tượng hiếm thấy trong thời buổi này.
Đọc sách được một lúc,anh P ngáp dài ngáp ngắn.
Xa hơn khu vườn một chút,phía bên kia hàng rào là nhà của người bạn thân thuở nhỏ.Anh P và hắn khi xưa là anh em chí cốt,thường cùng nhau ngồi câu ở cái ao cá rộng khoảng năm xích đầu làng.Từ khi anh P lên thành phố học thì anh và hắn không gặp lại nhau nữa,cũng chẳng mấy khi liên lạc.Hôm qua biết tin anh về,hắn gọi điện rủ anh cùng uống rượu nhưng anh P cáo bệnh từ chối.Vì gặp thì cũng chẳng để làm gì.
Thời gian trôi đi một cách chậm chạp.Anh P càng lúc càng buông lỏng quyển sách,đến cuối cùng thì dừng hẳn,đăm chiêu nhìn lên bầu trời qua khung cửa sổ.
"Cũng đã lâu rồi mình không có một chuyến đi chơi nhỉ?"-Anh nghĩ.
Thế rồi anh P kéo lại chiếc rèm cửa,cứ thế nhắm mắt ngủ đến hết ngày.