Xin chào,
Mình biết đến Spiderrum một thời gian rồi, nhưng với mình đây là nơi để tìm hiểu về những thứ mới, những lí thuyết thú vị, recommend những cuốn sách hay,... Nói gọn lại là một nơi để học hỏi từ những người hiểu biết và thông minh hơn mình. Chính vì vậy chưa bao giờ, ở bất kì một trang mạng xã hội nào, mình có ý định viết ra và chia sẻ những suy nghĩ của bản thân. 
Mình luôn cảm thấy mọi người giỏi và hiểu biết quá, và lo sợ rằng những gì mình muốn chia sẻ sẽ giống như một đứa trẻ mẫu giáo muốn khoe được cô dạy phân biệt bên trái phải vậy (1)
Nhưng bạn biết không, hôm nay mình đọc được bài viết của một bạn nữ tựa đề "Tôi không thích mình được khen xinh". Nghe có vẻ hơi lạ đúng không? Nhưng đó chính là những gì mình tâm sự với một người bạn đúng một tuần trước. Và đó là lần đầu tiên mình được trải nghiệm cảm giác được thấu hiểu sâu sắc. Qua những gì bạn ấy kể, mình tìm thấy bản thân trong đó và ngồi khóc rất lâu, kể cả khi mình đang viết những dòng này.
Vậy là một buổi tối chủ nhật, một con người đang run rẩy nghĩ đến cuốn lịch chi chít deadline không bao giờ vơi bỗng cảm thấy có hy vọng về những người bạn tương lai - những người bạn có thể thấu hiểu mình, vì hóa ra, mình không hề đơn độc. Có lẽ chỉ là vì mình chưa vươn ra để có thể gặp được họ. Và mình quyết định sẽ chia sẻ với bạn ở đây, nơi mà mình đã tìm được sự đồng cảm to lớn từ một người xa lạ. Vì biết đâu, mình có thể khiến bạn cảm thấy như mình.
-------------------------------
(1) Mình là người thuận tay trái đó. Nhưng cô dạy tay phải là tay cầm bút màu nên mình đã bị mù trái phải rất lâu. Vì vậy phân biệt được tay trái/phải với mình là một thành tựu mầm non hì hì.