Mình nghĩ mãi cái tiêu đề rồi quyết định sẽ để tên như vầy ... vừa là begin cho một trang viết đầu tiên của mình, vừa là begin cho một trang cuộc đời mới của mình.
Mình bắt đầu có thời gian quay trở lại với bản thân rồi. Dạo này sống chậm và bình yên, thư thái và nhẹ nhàng. Lòng mình không còn dậy sóng bởi mình đã trút bỏ hết những tham-sân-si với mọi người. Mình không phán xét bản thân mình nữa. Mình để cho mình được đi cuộc đời của mình - theo một cách đặc biệt là của mình.
Cô dược sĩ cách đây 3 năm đầy mộng mơ và tự tin vào bản thân. Sau khi tốt nghiệp Dược Hà nội, mình may mắn có cơ hội được vào nam, vào Sài Gòn. Một chân trời mới - nơi mình chưa từng nghĩ sẽ đến - nơi mình chỉ hình dung là một "chốn nào đó xa lắm". Mình luôn luôn cảm ơn người Chị đã trao mình cơ hội này. Và cảm ơn những con người đặc biệt và thú vị mình đã gặp trong suốt 2 năm tại Sài Gòn. Mình có thêm 1 người chị gái, những người bạn thân thiết, những người anh/ chị tốt bụng và tâm huyết, có thêm 1 gia đình - 1 đứa em sẵn sàng bảo vệ mình dù có chuyện gì. 2 năm Sài Gòn là 2 năm đầu đời vô tư nhất nhất của mình - háo hức với mọi thứ - và quay qua quay lại nhiệt huyết dần vơi đi - công việc không làm mình thấy vui. Trình dược viên -từng là mơ ước lúc mới ra trường - trở nên nhỏ bé hơn với ước mơ khác. Mình muốn khác đi!
Đùng một cái quyết định đi du học. Chẳng khó để xin được 1 học bổng master đi Hàn - và mình chỉ 1 lần apply đã may mắn (/không may?!) được chọn. Nhanh như một cơn gió, mình cuốn gói về quê =))) về Hà Nội. Chuẩn bị hồ sơ vội vàng mà vừa vặn trong 1 tháng. Ngày 31/8/2019 mình ra sân bay và có chuyến bay lúc 12h đêm. Sáng ngày 1/9/2019, mình đã có mặt tại Hàn Quốc. Khi chiếc máy bay chuẩn bị hạ cánh chao nghiêng trên bầu trời, mình thấy một màu xám của núi, tự nhiên cảm thấy bình yên đến lạ. Đất nước của 90% đồi núi hiện lên trong mắt mình thật nhẹ nhàng. Cơ mà cái đêm bay đó không nhẹ nhàng chút nào với mình. Ôi zời ơi mình bị sổ mũi, thế nào lại bị trước hôm đi, kết quả báo hại mình suốt 4h trên máy bay ngạt thở - hoàn toàn KHÔNG THỂ THỞ NỔI. Huhu, dù cực kỳ buồn ngủ mà cứ phải há mồm ra để lấy oxy, rồi khô miệng, máy lạnh thì lạnh làm tắc cả 2 mũi của tôi. Ôi!
Đáp xuống sân bay lấy đồ xong cái mình chạy như điên vào nhà vệ sinh. Sau đó chạy ra ngoài trời nắng để làm ấm cái mũi tắc tị - một lúc sau cũng bắt đầu được thở.
Mình được đón về ký túc xá trường. Phân phòng. Rồi xong! 1 mình mình 1 phòng vs 1 người lạ - ở trong hầm. Trong khi bạn mình thì ở tầng trên trong lành. Mình lại ở hầm, vừa thấp, lại vừa bí, phía ngoài là rừng. Hậm hực nhưng mệt quá nên mình trèo ngay lên giường ngủ 1 giấc lấy lại sức. Khi tỉnh dậy thì tâm trạng khá hơn. 1 chị ở trường ra đón tụi mình và đi ăn. Cuộc sống du học sinh hàn quốc bắt đầu.
Ngày hôm sau mình quyết định ra ngoài ở. Thế là các chị em lại giúp mình tìm nhà. Rồi cũng nhanh chóng tìm được ngay trong ngày hôm đó. Nhưng tối về mình mới bắt đầu suy nghĩ: ra ở 1 mình thì có sợ không? sợ ma ko? sợ nhà có vấn đề gì thì biết làm thế nào? trước kia có con gián còn chả dám giết. Nhỡ nước mất hay mất điện hay cái gì hỏng thì phải làm sao? ở 1 mình có an toàn không? Hàn quốc trông thế chứ trên mạng nói nhiều biến thái lắm blabla mình không yên tâm 1 tẹo nào. Cả đêm trằn trọc. Hôm sau băn khoăn. Hôm sau nữa day dứt lắm nhưng thôi đánh liều ra ngoài vậy. 
Em gái tốt bụng giúp mình chuyển đồ, à cả em trai nữa. Thế là vào tối trời mưa đó, 2 đứa xách vali to đùng đến nhà mới. Mình trở lại phòng cũ ngủ 1 giấc. Tính hôm sau rồi sang nhà mới. Và những ngày đầu hôm nào cũng phải rủ bạn vào ngủ cùng. Được hơn tuần thì có bạn vào ở cùng. Đương nhiên mình rất rất vui - thế là giải quyết được khâu tư tưởng. Giờ an cư rồi, yên tâm học hành thôi!!
Mọi thứ mới chỉ là bắt đầu ...
Câu chuyện rất dài, rất nhiều chuyện xảy ra, mình có bất đồng với anh người Hàn. Rồi cũng giải quyết được hết. Sau này 2 đứa nói chuyện vui vẻ trở lại, anh đó còn hay chọc mình. Túm lại là rất dài mà chả nói hết được. Mình lúc đầu thấy vui thích, càng ngày càng hiểu về lab, về công việc, về các lab khác, mới nhận ra mình sang đây chỉ để làm việc cho giáo sư giống như một cái máy - phải làm phải làm không ngừng nghỉ, phải chạy đúng đủ tiến độ thí nghiệm. Lý thuyết thì được nghỉ thứ 7, chủ nhật nhưng thực tế thì mình đến lab chả thiếu ngày nào. Mình làm nhiều rất nhiều nhưng vẫn chưa đủ. Mình không thể nghỉ - vì phải đảm bảo đúng tiến độ. Mình thèm lắm 1 ngày được ở nhà không phải lên lab. Và, đấy mới là bắt đầu thôi. Mọi thứ sắp tới còn đồ sộ hơn. Mình bị quay, bị vắt kiệt sức lực. Mình stress, mất ngủ, mình sợ khi không làm kịp thí nghiệm, mình sợ sắp tới sẽ còn vất vả hơn. Mình bị rối loạn nội tiết, mình bắt đầu nổi mụn mà điều chỉnh bản thân mãi vẫn mụn. Mình uống thuốc nội tiết - loại mà hồi ở Việt Nam mình không bao giờ uống cho dù có mụn thế nào đi nữa, vì nó có nhiều tác dụng phụ mà một đứa dược sĩ lâm sàng như mình biết rõ là không nên dùng để điều trị mụn giai đoạn này. Thế mà qua hàn, mình bình thản mua nó và uống, vì với mình lúc đó sức khỏe chẳng còn quan trọng nữa, mình muốn hết mụn. Mình muốn trở lại như ngày xưa. Mình gầy đi nhiều - mỗi khi tắm lại thấy mình toàn xương. Mình gầy đi từ bao giờ không biết nữa. Nhìn trong gương đúng là một cái gậy thẳng tắp :3. Nhưng mình vẫn kệ, lúc đó chỉ muốn làm thí nghiệm cho đủ, cho tốt, cho đúng tiến độ, cho ra kết quả tốt để báo cáo.
Mình tự hỏi mình đang làm gì với cuộc đời mình thế này? Mình đang đi đâu đây? tại sao lại học cái này, học rồi làm gì? mình muốn theo con đường khác mà? 
Mình cũng thay đổi tính cách. 
Mình chỉ biết đây không phải cuộc sống mình mong muốn. Vài cái hình sống ảo ở Hàn quốc, trầm trồ của mọi người trên facebook chẳng còn là gì với mình sất. Mình thấy mọi người đi học rồi post hình, nhìn thì thấy thích, tưởng cuộc sống bên hàn sung sướng lắm, nhưng bao lâu thì được một lần đi chơi như thế? Đằng sau đó là chuỗi những ngày vất vả trên lab, làm việc như con robot từ sáng đến khuya, và chả có ngày nghỉ.