Lần đầu có một phim khiến mình rơi nước mắt dù đang là 1 khung cảnh vui vẻ và hay 1 câu thoại vô cùng đời thường. Có lẽ cũng bởi vì tớ đã nhìn thấy bản thân mình, câu chuyện của mình đâu đó. Thế nên đây sẽ không phải một review phim khách quan đâu nhé. Chỉ là bộ phim đã khiến tớ cảm động gần như nguyên 100 phút trải nghiệm, và khiến tớ cảm thấy phải viết một cái gì đó để chia sẻ.
Là khi anh chàng vô gia cư đọc bài thơ:
Daydream delusion
Limousine Eyelash
Oh, baby with your pretty face
Drop a tear in my wineglass
Look at those big eyes
See what you mean to me
Sweet cakes and milkshakes
I am a delusion angel
I am a fantasy parade
I want you to know what I think
Don’t want you to guess anymore
You have no idea where I came from
We have no idea where we’re going
Lodged in life
Like two branches in a river
Flowing downstream
Caught in the current
I’ll carry you. You’ll carry me
That’s how it could be
Don’t you know me?
Don’t you know me by now?
Và Jesse bảo "Có lẽ anh ta không vừa viết nó. Anh ta viết nó, nhưng anh ta chỉ vừa nhét từ đó vào thôi".
Một anh chàng người Mỹ thực tế và bi quan, sâu thẳm từng nghĩ về một viễn cảnh là người chồng, người cha tốt. Nhưng lại luôn cảnh giác với thế giới mà anh cảm thấy mình không được chào đón. Thế nên, anh cảm thấy "Cô ấy thực sự như một thiên thần, luôn bảo với tôi rằng mọi việc sẽ ổn". Và một cô nàng người Pháp mơ mộng, thuần khiết, nhưng lại tự mâu thuẫn với chính những tổn thương bên trong, nên "Tớ thích cái cách anh ấy nhìn tớ khi tớ quay lưng đi". Họ khác nhau, nên họ bù đắp cho nhau, và mang lại cho người kia cảm giác trọn vẹn.
The Art of Conversation (from Afar) - Country Roads Magazine


Hay khi Jesse chia sẻ anh luôn cảm thấy thế giới này là nơi mình không thuộc về, còn Cenline thì bảo "Cậu biết tớ rất vô hại mà. Người duy nhất tớ có thể gây tổn thương là chính mình".
Đó không đơn thuần chỉ là một câu chuyện hay lời nói. Đó là đứa trẻ yếu đuối trong họ, cái bản ngã mà tớ tin rằng họ chưa từng nói ra với ai. Nhưng họ nói với nhau. Và họ lắng nghe nhau. Và tớ nhìn thấy mình ở đó. Có lẽ khoảnh khắc tuyệt vời nhất của mỗi người, là khi có thể chia sẻ và được lắng nghe. Đúng như Celine đã nói:
"Nếu có phép màu nào trên thế giới này, nó sẽ là nỗ lực thấu hiểu một ai đó chia sẻ một điều gì đó"
Có một câu mà Celine khiến tớ nhớ mãi:
"Em luôn cảm thấy có áp lực phải là một người mạnh mẽ, độc lập để đại diện cho phụ nữ và cố để không ra vẻ cuộc đời mình chỉ xoay quanh một người anh chàng. Nhưng yêu thương ai đó, và được yêu, thực sự rất có ý nghĩa với em. Em luôn mang nó ra để đùa cợt, nhưng chẳng phải tất cả những gì ta làm là một cách để được yêu thương nhiều hơn à?"
Đúng vậy. Chúng ta có thể lừa ai, nhưng bản thân chính ta thì sao có thể che giấu? Dẫu có mạnh mẽ như thế nào, dẫu có luôn cố tin rằng mình muốn một mình ra sao, thì chẳng phải một phần bản thân ta luôn muốn được yêu thương nhiều hơn?
Đối với tớ, Before sunrise không chỉ là một câu chuyện tình yêu, đó là một câu chuyện của những người trẻ.
Là khi Jesse kể câu chuyện về bạn của anh có con. Nhưng tại thời điểm trọng đại, khi mà đứa con của anh ta thở hơi thở đầu tiên, tất cả những gì cậu ta nghĩ lại là "thứ này một ngày nào đó sẽ chết đi". Và Jesse đã bảo rằng "Mọi thứ thật hữu hạn. Nhưng em có nghĩ đó có phải là lý do khiến thời gian và mỗi khoảnh khắc đều rất quan trọng không?"
Và Celine cũng có một câu chuyện rằng: "Em từng làm việc cho một ông trung niên. Ông ấy dành cả đời cho công việc, sự nghiệp. Và khi tới 52 tuổi, bỗng dưng ông ấy cảm thấy mình chưa từng dâng hiến bản thân. Cuộc sống của ông ấy chẳng dành cho ai hay cái gì cả. Và khi nói điều đó, ông ấy gần như đã khóc."
Những câu chuyện đó khiến tớ nhận ra những băn khoăn mà tụi trẻ bọn mình luôn tự hỏi, rằng sống như thế nào mới là đúng, và sống như nào mới là trọn vẹn.
Và rồi tớ nhớ lúc Jesse cố thuyết phục Celine xuống tàu, anh đã bảo:
"Nghĩ về 10,20 năm sau đi. Khi đó em đã kết hôn. Và cuộc hôn nhân của em không còn nóng bỏng nữa. Như nó đã từng, em biết đó? Em bắt đầu trách móc chồng mình. Em sẽ nghĩ về về tất cả những gã em đã gặp trong đời. Và mọi chuyện sẽ như thế nào nếu em đi với một gã trong đó.Nên hãy coi như đó là chuyến du hành thời gian từ lúc đó tới hiện tại, tìm xem em đã bỏ lỡ điều gì. Và em biết em đã không bỏ lỡ điều gì cả"
Và đó là khoảnh khắc mà lần đầu tiên mình cảm thấy được chữa lành. Sau chia tay, tớ luôn cố thuyết phục mình ổn. Tớ luôn biết sẽ có một người mới chờ tớ ở phía trước, và không có nỗi đau là mãi mãi. Chỉ là, tớ vẫn không thể chữa được hết những tổn thương, những trách móc, những day dứt trong mình. Và bộ phim với từng lời thoại, từng khung cảnh, từng câu chuyện xảy ra trong phim đã làm tớ nhớ về một thời đã qua. Nó không khiến tớ buồn, nó cũng không khiến tớ nuối tiếc, bởi nó khiến tớ biết mình đã không bỏ lỡ điều gì cả. Tớ đã từng cố gắng, dẫu rằng có lẽ có những điều vẫn luôn giữ lại cho bản thân. Nhưng tớ đã chia sẻ, được lắng nghe, và lắng nghe người khác. Tớ đã thể hiện sự yếu đuối và tớ cũng đã mạnh mẽ. Giờ tớ có hiện tại. Và rồi tớ sẽ có cả tương lai nữa.
Hôm nay xem tới Before sunset, lại là lần đầu tớ có ý nghĩ một thời điểm tương lai chắc chắn sẽ phải xem lại tập này. Bởi lẽ tớ không cảm nhận được nhiều như khi xem Before sunrise. Vì Celine đã nói: "Tựa như đêm hôm đó đã lấy hết đi nhiệt huyết của em, và em không bao giờ có thể vô tư lại như những ngày đó nữa". Còn tớ thì biết, tớ vẫn còn đó rất nhiều tình yêu, và tớ sẽ còn nhận về nhiều tình yêu nữa. Có lẽ sẽ có những thứ là duy nhất, nhưng chỉ cần còn tin, còn trao đi thì tớ sẽ vẫn còn nhận về.
Don't you know me?
Don't you know me by now?