Tôi mường tượng ra giai điệu của Try to Remember khi màn hình hiện ra khung cảnh chuyến tàu hỏa chở Celine về Paris bắt đầu lăn bánh và chuyến xe bus chở Jesse trở lại những con đường đầy kỷ niệm - nơi lưu giữ trọn vẹn 24 giờ ký ức giữa họ.
Try to remember the kind of September
When life was slow and oh, so mellow.
Try to remember, and if you remember,
Then follow.
Follow, follow, follow, follow, follow.
Họ đã không trao đổi số điện thoại cho nhau, cũng chẳng email hay địa chỉ nhà, đơn giản chỉ là một lời hẹn ước vẩn vơ: 6 tháng nữa kể từ ngày gặp gỡ, họ sẽ gặp lại nhau, vào 6 giờ tối tại đường ray số 9.
- Này, em chỉ phải đi tàu còn anh sẽ phải bay đến tận đây đấy. Nhưng chắn chắn anh sẽ đến !
- Được rồi, em cũng thế.
- Hứa nhé.
Đấy hẳn nhiên là những điều đẹp đẽ vẫn luôn tồn tại trong trái tim của những kẻ mộng mơ, của cô nàng Celine đang lứa tuổi đôi mươi và của anh chàng Jesse sẵn lòng bay từ Mỹ đến Marid để gặp cô người yêu phương xa và rồi bị đá.
- Anh có nghĩ họ sẽ gặp lại nhau sau 6 tháng như lời hẹn ước?
- Như họ đã hẹn ước?
Tôi nghĩ cách trả lời cho câu hỏi này sẽ là một cuộc trắc nghiệm thú vị... để xem bạn là một cô nàng lãng mạn hay khó tính.
- Phải vậy không? Anh nghĩ họ sẽ gặp lại nhau chứ gì?
- Cô thì chắc là không rồi?
- Không.
Cũng như những độc giả của Jesse, tôi thỉnh thoảng vẫn đặt những câu hỏi giả tưởng ấy trong đầu. Bởi lẽ đơn giản, tôi thấy day dứt và nuối tiếc cho 9 năm xa cách giữa họ, bởi câu hỏi trĩu nặng Jesse vẫn mang theo sau gần 1 thập kỷ đời sống:
Chúa ơi, sao em lại không đến Vienna ngày đó?
----
Tôi xem Before Midnight trước khi tôi xem Before Sunrise và Before Sunset. Đó là khi Jesse đã là một nhà văn thành danh còn Celine đang đứng trước ngã rẽ của sự nghiệp. Họ đã cùng nhau xây dựng tổ ấm với hai cô con gái kháu khỉnh. Và câu chuyện tình yêu giữa họ cũng bắt đầu bớt đi chút nhiệm màu cổ tích và mang màu sắc đời thường hơn.
Đó là khi những cuộc nói chuyện đã biến thành cãi vã căng thẳng, những bất mãn ngấm ngầm bất đầu chực trào ra vỡ òa và bùng nổ.
Jesse và Celine lâm vào chính hoàn cảnh mà Jesse đã vẽ ra cách đây gần hai mươi năm - trước khi thuyết phục Celine xuống tàu
- Anh có biết là khi vợ chồng già đi...họ mất khả năng lắng nghe nhau không?
- Thật vậy?
- Họ bảo là, đàn ông mất khả năng nghe những âm cao....còn phụ nữ thì dần dần không nghe được âm trầm.
- Có lẽ họ vô hiệu hoá nhau.
- Có lẽ, đó là cách tạo hoá để các cặp đôi già đi bên nhau...mà không phải giết lẫn nhau.
 Họ bắt đầu nói nhiều hơn, nhưng châm biếm là dường như càng nói nhiều họ lại càng không hiểu nhau.  Và cuộc nói chuyện bùng nổ ở gần cuối Before Midnight lại khiến tôi liên tưởng đến cặp vợ chồng trên toa tàu đã đưa đến cuộc gặp gỡ định mệnh giữa họ.
-----
Celine và Jesse quen nhau trên một chuyến tàu hỏa, khi cả hai không thể chịu nổi cuộc cãi vã giữa một cặp vợ chồng người Đức cùng toa tàu.
 Và rồi họ trò chuyện, kể nhau nghe những câu chuyện không đầu không cuối. Từ lúc nhìn thấy  Celine cho đến khi phải xuống ga Vienna, Jesse biết anh phải làm một điều gì đó:
- Anh biết đây là một ý tưởng điên rồ. Nhưng nếu anh không hỏi, nó sẽ ám ảnh anh suốt quãng đời còn lại.
- Gì cơ?
- Anh muốn tiếp tục nói chuyện với em, anh không biết em thấy thế nào...nhưng anh cảm giác mình đồng điệu với nhau.
- Vâng, em cũng thấy thế.
- Tốt, tuyệt. Vậy thế này đi. Em hãy xuống Vienna cùng anh và ta sẽ dạo quanh thành phố.
- Ta sẽ làm gì?
- Anh không biết. Anh chỉ biết anh có chuyến bay sáng mai vào 9:30...và anh thì không có tiền cho khách sạn, nên anh sẽ đi vòng quanh đâu đó trong thành phố...và sẽ vui hơn nhiều nếu em đi cùng anh. Và nếu hoá ra anh là một kẻ điên, em có thể bắt chuyến tàu sau để tiếp tục hành trình.
Khung cảnh của Before Sunrise đã bắt đầu như thế...với nhiều những trong trẻo, mộng mơ.
Và điều đó đã khiến tôi từng nghĩ mình thích Before Sunrise nhiều hơn hết thảy.
---
Thế nhưng, gần đây, khi xem lại Before Sunset, tôi bất chợt giật mình với cái ý nghĩ: có vẻ suy nghĩ và ý thích của mình cũng rồi đã bắt đầu dần thay đổi.
Tôi suy nghĩ về câu nói của Celine với Jesse khi họ gặp lại sau 9 năm xa cách:
- Sao hồi đó tụi mình cứ bướng bỉnh, chẳng chịu đưa số điện thoại cho nhau? Sao chúng mình lại không làm như vậy?
- Em đoán là khi tụi mình còn trẻ, mình cứ tin là sẽ có nhiều người mình cảm thấy đồng điệu. Về sau này mới nhận ra điều đó chỉ xảy ra một đôi lần.
Càng trưởng thành, tôi lại càng thấm thía hơn về câu nói của Celine, về những tâm hồn đồng điệu khó tìm, về những cuộc gặp gỡ và chia ly trong cuộc đời.
Năm 17 tuổi, tôi đem lòng yêu mến cậu bạn trai học lớp chuyên Toán. Năm 18 tuổi, tôi đem cây xương rồng tặng người ta. Cậu nhận nhưng lại làm chết cây xương rồng của tôi...
Đó không phải là một mối tình, nhưng tôi đã luôn thầm cảm ơn tôi của tuổi thanh xuân vì đã sống hết mình với những đắm say. 
."....khi tụi mình còn trẻ, mình cứ tin là sẽ có nhiều người mình cảm thấy đồng điệu. Về sau này mới nhận ra điều đó chỉ xảy ra một đôi lần..."
Tôi tin ít ai trong chúng ta nghe câu nói đó của Celine mà không khỏi rùng mình, trăn trở. 
"Hẳn vì trong sâu thẳm, ta biết mình đều từng nghĩ, sống như thế và thốt điều na ná thế." (Dương Phương Vinh - TuoiTre)