Before Sunrise (1995)

Bộ phim xoay quanh cuộc gặp gỡ tình cờ giữa anh chàng người Mỹ Jesse và cô nàng người Pháp Celine trên chuyến tàu định mệnh. Hai người làm quen rồi đưa ra một quyết định điên rồ: cùng nhau rong ruổi khắp Vienna trong vỏn vẹn chưa đầy một ngày...

Những cuộc đối thoại không hồi kết

Xuyên suốt Before Sunrise(1995), hai nhân vật chính gần như chỉ đơn giản là không ngừng trò chuyện. Chủ đề câu chuyện liên tục thay đổi, đôi lúc có phần ngẫu hứng. Nhưng cũng chính những câu chuyện vẩn vơ không đầu không cuối, những quan điểm về cách sống, tình yêu, định mệnh,... lại dần bóc tách từng nét tính cách của Jesse và Celine.
Cá nhân mình ấn tượng với lúc Jesse kể rằng anh đã từng thấy người bà quá cố khi cầm vòi nước phun lên trời để tạo cầu vồng. Anh nói giống như thời gian có phần lệch đi khi những khoảnh khắc ấy xuất hiện. Jesse không khẳng định đó là hồn ma hay tưởng tượng... Anh chỉ kiên quyết rằng mình đã thấy bà lúc đó, rằng điều đó có xảy ra. Câu chuyện là một trong nhiều lát cắt nhỏ trong tính cách anh chàng. Thực tế, anh rất đa cảm và hoài niệm, dù luôn cố tỏ ra lý trí và cứng cỏi.
“And then another time, I was outside, playing with the garden hose, and it was sunny, and I was spraying the hose, and the mist was making a rainbow. And I looked through the rainbow… and I saw my grandma. Just standing there, smiling at me. It lasted just a second.”
Một cách thú vị, điều này trái ngược với Celine – người tin vào sự hiện diện của linh hồn. Cô tin rằng khi một ai đó ra đi, họ không hoàn toàn biến mất mà vẫn luôn tồn tại quanh ta.
“When I was a little girl, I had this strange feeling that this was not the first time I was on this train... I sometimes think I’m just living again the same life. Just like my grandmother. She died a few years ago, but I can feel her still around somehow...”

"Show, don’t tell" – đã quá cũ?

Liệu đây có thật sự là một bộ phim hay, tầm cỡ – khi hai nhân vật gần như chỉ liên tục đàm thoại? Với mình là có. Richard Linklater không hoàn toàn bác bỏ truyền thống điện ảnh; ông chỉ khoác lên nó một tấm áo mới. Thực tế, mọi bối cảnh trong phim đều được tính toán rất kỹ lưỡng – có thể nói đạt đến độ hoàn hảo.
Phân cảnh Jesse và Celine trong phòng thử nhạc là khoảnh khắc giàu chất thơ nhất bộ phim. Ánh mắt họ dành cho nhau, và rồi ca khúc Come Here cùng giọng ca của Kath Bloom cất lên:
Come here 
No, I'm not impossible to touch
I have never wanted you so much 
...
Bản tình ca da diết, như thay cho mọi sự ngỏ lời, ngại ngùng giữa Jesse và Celine.

Vienna thật thơ mộng!

Vẻ đẹp từ từng tia nắng hồng, từng gợn mây và những tòa nhà cổ kính không chỉ làm nền cho một mối duyên chớm nở. Hơn thế, có thể nói Vienna đã trở thành một nhân vật thứ ba – cùng khán giả chứng kiến một mối tình đẹp.

Sự đáng giá của khoảnh khắc và những cuộc gặp gỡ

Trích lời Celine:
“I believe if there's any kind of God, it wouldn't be in any of us, not you or me, but just this little space in between. If there's any kind of magic in this world, it must be in the attempt of understanding someone, sharing something. I know, it's almost impossible to succeed, but who cares really? The answer must be in the attempt.”
Cô cho rằng nếu có thần thánh hay phép màu, thì chúng sẽ hiện hữu trong khoảng cách giữa những trái tim. Nếu các mối quan hệ trong đời sống càng gắn kết, gần gũi thì càng thấy rõ điều kỳ diệu. Và đây cũng là một trong nhiều bài học mà bộ phim đưa ra. Tác giả không chỉ muốn cho thấy một mối tình đẹp – Linklater muốn chúng ta trân trọng, nuôi dưỡng những mối duyên đẹp trong chính cuộc sống mỗi người.

Liệu phim có tính hiện thực?

Có nhiều ý kiến tranh cãi xoay quanh tính thực tế của bộ phim. Nhưng đây cũng chính là trải nghiệm cá nhân của đạo diễn – khi ông từng gặp một cô gái trên chuyến tàu. Với mình, bộ phim này rất tự nhiên và đầy chân thật. Đặc biệt là khi ta biến nó thành hiện thực – khi ta không bỏ lỡ những mối duyên quanh mình, biết nắm bắt và sống với nhiều trải nghiệm riêng. Lúc ấy, ta sẽ nhìn bộ phim qua một lăng kính khác – và còn hơn thế nữa!

Bản thân mình tuy chưa có nhiều trải nghiệm tình yêu, nhưng có thể gọi là đủ để cảm được khoảng khắc "Trước Lúc Bình Minh" này. Như lần mình cùng người thương đi dạo, trò chuyện về đủ thứ trên trời dưới biển. Tựa vào nhau trên ghế đá, hay trao nhau những nụ hôn đầu đời- vụng về, non dại và trẻ thơ...Nếu bạn cũng từng trót say mê ai đó qua một cuộc trò chuyện thì - Before sunrise(1995) sẽ chiếu lại ký ức đáng nhớ đó một lần nữa!