Before, I was a child who wanted to seek a truth...
Sự thật giống như một chiếc kẹo ngọt được gói ghém trong một chiếc bọc kính có màu xinh xắn mà mọi đứa trẻ khi còn nhỏ đều muốn. Tôi là một đứa trẻ đặc biệt thích một '' viên kẹo '' như thế.
Từ khi còn rất nhỏ, những câu chuyện cổ tích dài hàng trăm chữ trải kín cả một trang giấy đều được tôi nghiền ngẫm, những câu chuyện về những chàng hoàng tử, nàng công chúa trải qua bao nhiêu sóng gió cuối cùng cũng đến được với nhau. Tôi khi còn ngây thơ, cũng từng tin có một câu chuyện như thế ngoài đời thật...
Lớn lên một chút, tôi hứng thú với truyện tranh, những mẩu chuyện đáng yêu về chú mèo máy Doraemon, về chuyện tình yêu siêu đẹp giữa Carol và chàng hoàng đế Menfuisu,...
Trưởng thành hơn một chút, những kinh nghiệm về cuộc sống trong những đầu sách self-help hay những câu chuyện thành công của một số người nổi tiếng lại thu hút tôi một cách lạ thường.
Đến khoảng thời điểm năm lớp 8, tôi rất rõ về suy nghĩ của tôi đã khác biệt hẳn với mọi người... tôi tự dưng chán ngán với cuộc sống này... đến một thời điểm mà tôi nhận ra cuộc sống này khiến tôi mệt mỏi. Những thành công có thực sự khiến con người hạnh phúc,... Và đến ngay thời gian này, tôi muốn biết về sự thật... sự thật về cuộc đời này...
Tôi nghiên cứu, mò mẫm hàng trăm kiến thức về Phật Giáo và sau đó không phải tôi chỉ đọc để biết, tôi biết những quy luật đó tồn tại. Những bí mật về con người vẫn ở đó để chờ con người dần khám phá. Dần dần con người sẽ tìm hiểu về tâm linh, quay về bên trong nhiều hơn, thay vì tìm kiếm ở thế giới vật chất bên ngoài...
Và khi tôi đã hiểu hết về mọi thứ, tôi dần dần lại muốn biết ngoài vũ trụ này còn có những cái gì nữa...
Dần dần tôi nghĩ mình biết quá nhiều điều, tôi ước mình quay lại làm một đứa trẻ, không cần biết gì cả.
'' Giữa màu đen và màu trắng, còn tồn tại một màu xám ''.

Thinking Out Loud
/thinking-out-loud
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất
Hãy là người đầu tiên bình luận bài viết này