“Có lẽ là sang năm, nhưng có lẽ không đâu…”
---------------------------------------------------------------------------
Nguồn: Internet
[Spoil Alert]
Before I Fall – một bộ phim đưa đến đủ mọi cảm xúc, cung bậc của cuộc sống. Có lẽ chúng ta quá quen với câu hỏi: “Nếu còn một ngày để sống, bạn sẽ làm gì?” Bộ phim này lại dẫn dắt đến một tình huống đầy bế tắc và cơ man những phút giây nghẹt thở. “Bạn sẽ làm gì khi sáng nào cũng thức dậy và làm những việc chẳng khác gì hôm qua?” Những ngày dài chán nản…. bạn sẽ ứng xử và hành động như thế nào? Bối rối, sợ hãi, tức giận, chấp nhận và rồi có tìm ra được lối thoát khỏi những vòng luẩn quẩn ấy? Cũng gần giống như 5 giai đoạn của đau đớn vậy =))
Nhân vật Sam – phải chăng đại diện cho một lớp người, ngày qua ngày cứ phải sống với những gì mình đã biết trước, tẻ nhạt và chẳng chút lý thú. Ngày nào khi thức dậy cũng với cùng 1 trạng thái và đoán trước được chính xác đến từng phần trăm mọi sự việc sẽ diễn ra trong ngày. “Một người đã thay đổi nhiều đến vậy tại sao lại không thay đổi được tương lai của chính mình?”
Đi sâu hơn vào diễn biến tình tiết phim, thật sự mỗi lần Sam nhìn đồng hồ trên điện thoại “12:39 – Saturday, 13” thời gian dừng lại, Sam ngừng thở và ngay cả tôi cũng nín lặng. Đó được coi là khoảnh khắc định mệnh đó =)). Cuối phim, Sam có nói với cô bạn Juliet “…chỉ cần cố thêm một phút nữa thôi…” hẳn cũng vì cái giây phút định mệnh này :v.
Và rồi Sam bắt đầu thay đổi, thay đổi từ trong suy nghĩ, mọi chuyện diễn ra trong ngày rồi cũng dần thay đổi. Ngày qua ngày, à không khoảnh khắc qua khoảnh khắc thì đúng hơn, vì với Sam đó chẳng phải là một ngày mới.
Chính từ những thay đổi nhỏ như thế mà Sam đã nhận ra được rất nhiều điều, những điều tưởng như đơn giản nhất lại là những điều khó cảm nhận nhất: “Vì sao bạn luôn yêu tôi?” Thời gian với sức mạnh độc quyền của mình có thể cuốn trôi tất cả mọi thứ ấy vậy mà “Con là một đứa bé khoan dung, điều đó sẽ chẳng bao giờ thay đổi cả”, “You are my hero”. Tất cả sẽ qua đi, cái còn lại là tấm lòng của bạn, sẽ còn mãi, còn mãi.
Bên cạnh Sam là những tuyến nhân vật với những tính cách hoàn toàn thú vị, không thừa thãi. Có một người luôn đứng sau bạn, có một người chẳng dám sống thật với bản thân, có một người luôn quan tâm bạn, có một người luôn sẵn sàng tìm hiểu mọi thứ, có 1 người cứ cam chịu, cảm xúc cứ bị đè nén mãi thôi và không thể thiếu 1 người chẳng coi bạn là cái thứ rác rưởi gì cả. Có những cách ứng xử khác nhau với mỗi người như vậy, lựa chọn là do mỗi cá nhân.
“Cái gì cũng có sự liên kết, có khi chỉ cần con chim vỗ cánh cũng có thể gây bão và những chuyện gì đã xảy ra thì không rút lại được”, có chăng không muốn thì đừng làm. Sam phải và đã tìm ra được lối thoát cho chính bản thân mình, đó là một cái kết có hậu cho tất cả.
“…và những gì bạn làm ngày hôm nay đều quan trọng ở hiện tại và có thể đến tận vĩnh viễn.”
“Tôi thấy những thứ tôi muốn nhớ và được người khác nhớ. Đó là khi tôi nhận ra một khoảnh khắc kéo dài mãi, kể cả khi nó trôi qua nó vẫn tiếp tục. Đó là ý nghĩa cuộc sống.”
Nguồn: Internet
---