Trước đây, mình có nghe được hai câu nói trên nhưng không hiểu lắm. Đầu tiên là về câu thành ngữ đầu tiên, "Becareful before what you wish". Lúc đó, mình tự hỏi là tại sao những ước muốn của mình lại phải cẩn thận? Tại sao mình cần phải cẩn thận trước những ước muốn như muốn thành công? Muốn được giỏi nhất? Muốn có nhiều tiền?...
Ảnh bởi
Hakan Nural
trên
Unsplash
Và trong ngày hôm nay mình đã ngộ ra được một chút ý nghĩa của nó. Để bắt đầu cho việc hiểu câu nói này thì phải bắt đầu từ trong một khoảng thời gian trước cách đây vài năm, mình có nuôi một em cún tên là Pen. Nuôi từ lúc mới sinh tới hiện tại luôn, thì trong quá trình nuôi thì dần dà mình quên đi những điều tốt đẹp mà em ấy mang lại mà lại chủ yếu để ý đến những thói quen xấu của em ấy. Nào là cho ăn cơm trộn với thịt thì chỉ tìm thịt mà ăn còn cơm thì bỏ, nào là lúc giận thì đi vệ sinh trong bếp thì phải dọn rất mệt, nào là tiền thức ăn hạt phải mua, nào là phải dẫn đi vệ sinh không thì tiếp tục đi vệ sinh trong bếp tiếp, nào là trong lúc ăn cơm thì lúc nào cũng nhìn mình đòi ăn ké những món mình đang ăn, hay lúc đang ngủ, đang làm các công việc thì sủa ôm sồm đi ra thì không thấy ai cả,... Mình rất bực bội về các vấn đề này đến mức mình mong em ấy chết quách cho rồi cho rảnh nợ.
Thật kì lạ! Mình tự hỏi tại sao mình lại quên đi những thứ em ấy mang lại cho mình. Những lúc đi về, mệt mỏi thì em ấy là người chạy ra đón mình đầu tiên. Những lúc mình ngồi ăn cơm một mình thì em ấy là người ngồi dưới chân như để bầu bạn với mình. Những lúc gia đình đi vắng thì em ấy luôn ngồi trước cửa đợi đến khi nào có người về thì em ấy lại chạy ra đón đầu tiên. Những lúc mình buồn thì em ấy lại gần để mình vuốt ve ẻm. Và vô vàn thứ mà em ấy mang lại mà mình lại không nhận ra hay có chăng nó quen thuộc tới mức mà mình cho đó là điều bình thường, hiển nhiên phải có rồi chăng?
Và đến đây, câu nói thứ hai lại hiện ra: "Có đi với nhau được bao lâu". Mới ngày hôm qua thôi, mình còn thấy chú ta còn khỏe mạnh, lanh lợi và cực kì háu ăn, suốt bữa mình ăn cơm tối một mình toàn nhìn đòi mình cho ăn ké mà mặc dù chú ta biết là tí nữa mình cũng sẽ lấy đồ ăn hạt cho chú ta ăn. Thế mà, mới trưa nay thôi, chú ta đột nhiên gào gú lên, ói sặc sụa, và chạy lòng vòng trong nhà giống như bị động kinh vậy. Và dựa vào kinh nghiệm hai lần trước, lúc chú ta bị đánh bã thì mình và gia đình mình đã cho bơm trứng và sữa cho chú, sao đó mình còn chạy ra thú y để hỏi mua thuốc cho chú. Bác dược sĩ bảo là hiện tại nếu không xác định được chú bị ngộ độc gì thì rất khó để có thể cứu được chú và thậm chí đối với một số loại độc tố thì hiện nay cũng không có cách nào chữa trị được do không có thuốc đặc trị. Mặc dù vậy, bác vẫn khuyên mình mua đậu xanh để đem về xay rồi pha với nước ấm cho chú uống thêm vì trứng với sữa chưa đủ để giải độc tố cho chú. Thế là mình đã cấp tốc chạy đi mua nửa kí đậu xanh 15 ngàn về cho chú, phóng trên chiếc xe Dream hết tốc lực về nhà. Đến đây, một số bạn ở thành phố lớn như Sài Gòn hay thủ đô Hà Nội có thể không hiểu là tại sao mình lại không dẫn chú ra bác sĩ thú y luôn thì các bạn à, nếu làm được thì mình đã làm rồi, và các bạn hẳn không biết là mình ở ngoại ô thành phố đồng thời ở ngay trong thành phố ở tỉnh cũng rất ít cửa hàng thú y chuyên dụng mà đa số là cửa hàng bán thuốc của động vật nói chung như chó, mèo, gà, vịt, gia súc các thứ,... mà trong khi đó nếu mình đem chú cún đi thì có khả năng là chú sẽ chết trên đường đi do nhà xa thế nên lựa chọn hợp lý hơn là để chú ở nhà cho gia đình chăm sóc và trong khi đó mình chạy đi mua thuốc.
Ảnh bởi
Andrew Neel
trên
Unsplash
Đến đây, mình học thêm một bài học nhỏ nữa mà mình gọi là "Đừng ngủ quên trên chiến thắng" mà nếu các bạn không thích thì có thể gọi là "Ba mươi chưa phải là Tết". Lúc đầu, việc chữa chạy bằng cách cho trứng cho chú dường như có hiệu quả khá tốt và sau đó, chú đã bắt đầu dần lấy lại được ý thức và không còn cứng đơ nữa và chú đã bắt đầu di chuyển trở lại. Gia đình mình thấy thế thì cũng oke, tưởng lần này chú sẽ thoát nạn như hai lần trước, và mình như để tự thưởng cho quá trình vất vả vừa rồi, mình lên lầu và tận thưởng một tập phim và bùm chưa coi hết tập nữa thì chú lại trở nặng và lần này mình lại hoàng hồn chạy xuống chữa chạy tiếp và rất may là lần hai này mình và gia đình cũng cứu chú thành công và chú lại lấy lại được ý thức. Và lúc này, mình cũng tới giờ đi công việc nên mặc dù khá lo cho chú song gia đình mình kêu đi đi, không sao đâu thì mình cũng an tâm và mình đi. Và các bạn biết đấy, khi mình về nhà khoảng một tiếng trước thôi, sự vắng vẻ của hình bóng của chú đã làm mình ngời ngợi ra điều chẳng lành, và mình tìm khắp ngóc ngách của căn nhà từ dưới căn nệm ở phòng khách đến phòng tắm, nhà bếp,... tất cả đều không thấy và mình đã hiểu ra sự việc như thế nào rồi.
Đến đây, nghiệm lại mình lại nhận ra thêm một bài học nữa, đó là cái giá của sự dốt nát. Cách đây 2 ngày trước 14/3/2023 - ngày Trắng, mình có làm sô-cô-la cho người bạn của mình như quà đáp lễ cho ngày 14/2 lần trước cũng như cho gì mà người bạn ấy giúp đỡ mình trong thời gian qua. Thì trong lúc làm xong, chú ta cứ nhìn mình đòi ăn ké và như thường lệ, mình mềm lòng trước ánh mắt xin ăn đấy, mình đã cho chú ta một bát sô-cô-la và vâng chú ta đã liếm hết một cách ngon lành và mình đây rất vui khi chú ta ăn hết mà không biết rằng sô-cô-la là một chất cực độc dành cho loài chó và sự dốt nát này đã khiến mình trả giá đắt. Nếu nói mình không biết từ trước đến giờ thì mình cũng không cay đến vậy đâu, nhưng trước đây, mình từng có nghe qua là sô-cô-la rất độc cho chó đặc biệt là những loài giống chó nhỏ như chú ta, ấy thế mà mình lại quên mất cái kiến thức ấy...
Khi mình đang viết dòng này là lúc chú ta đã mất rồi và bây giờ là 16 giờ 46 phút ngày 16/3/2023. Đây là một trong những thứ đáng nhớ và là một bài học dành cho mình. Mình cũng hy vọng các bạn nuôi thú cưng cũng không mắc phải sai lầm giống như sai lầm của mình.
Và cuối cùng, lời tri ân dành cho Pen, người bạn thân nhất và tốt nhất của mình:
"Xin lỗi vì đã không dành nhiều thời gian cho mày hơn và hy vọng mà sẽ có cuộc sống tốt đẹp hơn ở một kiếp sống khác nếu như nó tồn tại và nếu như nó không tồn tại thì mày đừng lo, mày vẫn luôn tồn tại trong kí ức của tao như một phần kí ức đẹp đẽ và tuyệt vời mà mày dành cho tao. Vĩnh biệt mày!" - Thứ năm, ngày 16 tháng 3 năm 2023.
Ảnh bởi
Martin Brechtl
trên
Unsplash
N