Nhiều năm về trước tôi xem một bộ phim mà lúc đó tôi coi là nhẹ nhàng và nhàm chán, là phim The secret life of Walter Mitty do tài tử Ben Stiller thủ vai chính. Tôi không thấy phim có gì đặc biệt, dù vậy tôi vẫn nhớ mãi một cảnh gần cuối phim như sau:
Trên dãy núi Himalayas, khi nhân vật nhiếp ảnh gia Sean O'Connell nhìn thấy một con báo quí hiếm qua ống kính máy ảnh, anh ta nói với Walter Mitty đang ngồi bên cạnh mình rằng:
- Beautiful things don't ask for attention.
Walter hỏi Sean:
- When are you gonna take it ?
Sean trả lời:
- Sometimes I don't. If I like a moment, I mean me personally, I don't like the distraction of camera. I just wanna stay in it.
Walter:
- Stay in it ?
Sean:
- Yeah, right there, right here.

Với tôi thời điểm đó, việc lặn lội đến tận Himalayas để chụp ảnh động vật quí hiếm rồi đến thời khắc quyết định lại... không chụp thì quả là điên rồ và ngớ ngẩn. Tôi không thể hiểu nổi hành động của Sean. Tuy nhiên ký ức về đoạn phim đấy, bằng cách nào đó vẫn đọng lại trong tâm trí của tôi, ngủ yên, cho đến ...ngày hôm nay.
Bối cảnh của mọi thứ
Nhà tôi có một khu vườn nhỏ với 16 chậu cây tự trồng - chim chóc vẫn thường bay tới đậu trên cây, hoặc hót xung quanh vườn - song tôi chẳng để ý tới chúng.
Cách đây khoảng hai tuần khi tôi đang ngồi trong khuôn viên ngoài trời của một cơ quan thì có hai con chim bồ câu - một đen một trắng lần lượt bay thẳng vào chỗ tôi đang ngồi. Không phải là bay ngang qua, hoặc đậu xuống gần đấy rồi quan sát thăm dò tôi như bồ câu vẫn hay làm - mà chúng bay thẳng về phía tôi như thể tôi là tọa độ cuối cùng cho đường bay của chúng. Tôi rất bất ngờ và thậm chí là hơi... hoảng hốt. Hôm sau, tôi nảy ra ý tưởng rải gạo ra sân vườn nhà mình, để nuôi dưỡng chim chóc xung quanh. Quả nhiên chỉ cần đợi một ngày thì chim sẻ và bồ câu đến ăn hết gạo.
Những ngày tiếp theo, tôi chuẩn bị cho chúng thêm nước uống - đựng trong một chiếc cốc trà sữa takeaway mà tôi cắt bớt chiều cao để chim chóc có thể cúi vào uống nước. Tôi chụp lại những con chim sà xuống vườn nhà mình rồi hỏi Gemini đây là loài chim gì. Sau khi nghiên cứu Gemini và ảnh chim trên Google, tôi kết luận có bốn loài chim đang ăn gạo ở vườn nhà mình gồm: Bồ câu, sẻ, cu gáy và chào mào. Trong đó thì chào mào có thực đơn đa dạng - chúng có thể ăn được gạo, song chúng thích hoa quả mềm như chuối, xoài, cam hơn. Vậy là tôi bóc nhỏ mấy quả chuối rồi rải ra sân vườn cho chúng đến ăn. Hôm qua, tôi lại rải chuối với gạo như vậy.
Trưa nay, nắng rọi vào vườn sau một buổi sáng mưa tầm tã và u ám. Chim sẻ và chào mào lần lượt đến ăn chuối, gạo. Tôi đứng ở trong nhà, cách chỗ tôi rải đồ ăn cho chúng khoảng 5 m, trông thấy một đôi chào mào đến ăn trưa và rình chụp được chúng như một tay săn ảnh người nổi tiếng. Tôi trông đợi sẽ có thêm chim chóc đến để mình chụp lại.
Khoảnh khắc "Beautiful things don't ask for attention"
Khoảng một tiếng sau khi tôi rình chụp được đôi chim chào mào, một con chào mào - có thể vẫn là con từ đôi đấy hoặc con khác... - sà xuống cây hoa cách tôi khoảng 3.5 m và bắt đầu... cất tiếng hót.
Tôi chưa bao giờ được nghe chim hót ở cự ly gần đến thế. Tôi thấy con chim nhìn tôi, tôi không dám cử động vì sợ nó sẽ bay mất. Nó tiếp tục cất tiếng hót trong một phút tiếp theo. Một tiếng hát rất vui vẻ của chú chim tự do, và có lẽ là cả... no bụng. Tiếng hót rất to, rõ ràng, và chưa bao giờ tôi được nghe ở khoảng cách gần đến thế.
Tôi chạm vào iphone của mình định giơ lên chụp lại nó, rồi trí não tôi lóe lên cảnh phim Sean và Walter như ở trên. Tôi nhận ra rằng: Tôi muốn tận hưởng khoảnh khắc này, mà không có sự sao nhãng của việc phải chụp lại nó, chỉ đơn thuần là ngồi đấy và...tận hưởng khoảnh khắc ngắn ngủi đó thôi. Tôi nhìn con chào mào một cách chăm chú, nghe tiếng hót vui tai của nó, cho đến lúc nó bay đi mất, chấp nhận rằng mình sẽ không có một bức ảnh nào lưu lại khoảnh khắc này.
Bây giờ thì tôi đã hiểu, Sean không điên rồ, mà ông ta đã tìm được vẻ đẹp thuần khiết của từng khoảnh khắc sống - đây là điều mà dường như chúng ta đã quên mất trong thời đại quay chụp.
Tôi thấy nhiều bậc phụ huynh đi xem con mình biểu diễn âm nhạc, dù ngồi trong khán phòng mà vẫn... không hề xem trực tiếp. Họ xem qua màn hình ipad hay iphone mà họ đang giơ lên để quay con, rồi những đoạn video ấy về nhà họ xem lại hoặc đăng lên mạng xã hội thay vì cất điện thoại đi và thực sự đón nhận khoảnh khắc con mình đang chơi nhạc cụ, hoặc cất tiếng hát.
Tôi thấy nhiều người đi du lịch, tận hưởng cảnh vật thì ít mà sống ảo thì nhiều, trong khi chẳng phải mục đích của du lịch - là để tìm được vẻ đẹp của cảnh sắc, và thư giãn trong đó ?
Sean không điên, ông ta đã làm được điều chúng ta quên...

Thinking Out Loud
/thinking-out-loud
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất