Be present ( Bài dự thi sự kiện Spiderum)
Hi xin chào mọi người đây là bài dự thi sự kiện bên Spiderum của mình nếu bạn có hứng thú với chủ đề này hãy ghé thăm qua đọc nhé
Có một câu nói mà tôi rất tâm đắc khi học Giáo Dục Công Dân năm lớp 10 đó là: “No one ever step in the same river twice, for it’s not the same river and he’s not the same man” của một nhà Triết gia Heraclitus, tạm dịch là: “Không ai tắm hai lần trên một dòng sông”.
Quả thực khi vừa mới đọc câu nói này thì tôi thực sự không hiểu ý nghĩa nó truyền tải là gì nhưng khi được đọc, được nghe, được giảng dạy từ nhiều người, từ nhiều nguồn thông tin thì thực sự bản thân tôi như được giác ngộ, thức tỉnh về cách mà chúng ta sống qua từng ngày.
Trước tiên hãy làm rõ về ý nghĩa mà câu nói này truyền tải nhé.
Theo quan điểm của nhà Triết gia Heraclitus này thì không ai có thể đứng hai lần trên một dòng sông, bởi vì dòng sông luôn chảy, luôn thay đổi, luôn vận hành, ngay cả những sinh vật ở dưới dòng sông như cá, rong rêu, vi khuẩn,… cũng luôn trôi nổi, thay đổi vị trí không ngừng không ngừng; còn người đứng trên dòng sông lúc đầu thể lý, tâm thức, ý niệm và cảm xúc của anh ta cũng khác hẳn hoàn toàn với
lần thứ hai anh ấy đặt chân lên dòng sông.
Và đặc biệt hơn cả cái khoảnh khắc anh ta đặt chân lên dòng sông lên lần thứ nhất khác hoàn toàn với khoảnh khắc anh ta đặt chân lên dòng sông lần thứ hai, đây là sự khác biệt về thời gian, mà như bạn biết đấy thời gian đã qua thì không thể lấy lại được.
Nên nhìn tổng thể lại ý nghĩa của câu nói này muốn truyền tải
rằng sự vật, con người, thời gian không ngừng thay đổi vì thế hãy trân quý từng phút, từng giây mà ta còn được sống, vì nếu qua rồi không bao giờ chúng ta có thể tìm lại được những cảm xúc nguyên vẹn trong ký ức, trong tâm hồn ta ở cái khoảnh khắc đã qua cả.
Dòng sông ở câu nói trên cũng có lẽ là đại diện cho “dòng đời” của cuộc sống chúng ta – những con người bé nhỏ trên cõi đời này luôn bị “dòng đời” đưa đẩy, cuốn trôi đi trong sự xô bồ, vội vã mà khi đã vượt qua hết thảy chúng ta mới nhận ra bản thân ta đã bỏ lỡ quá nhiều thứ.
Không hiếm để nhận ra tình trạng này trong cuộc sống hằng ngày của chúng ta.
- Đi đến một quán cà phê hay một quán ăn ta có thể bắt gặp một nhóm người trong một bàn ăn, mỗi người mỗi góc với một chiếc smartphone trên tay và đắm mình vào trong thế giới ảo mà quên mất đi sự hiện diện thực tại của khoảnh khắc này.
- Hay một người mẹ đắm mình vào những bức ảnh chụp đứa con mình đang cười rồi đăng lên facebook sau đó chờ đợi những lượt like, view, bình luận mà quên mất đi giây phút được ngắm nhìn một cách sâu sắc, tỉ mỉ vẻ hồn nhiên ngây thơ trong nụ cười của đứa bé này.
Chúng ta cũng dần trở nên trì hoãn việc hưởng thụ niềm vui, hạnh phúc và luôn chờ đợi một thứ gì đó để được hạnh phúc. Chúng ta chờ đợi khi ta giàu lên ta sẽ hạnh phúc, khi ta xinh đẹp lên ta sẽ hạnh phúc, khi địa vị ta tiến lên ta sẽ hạnh phúc, chờ tìm được một công việc ổn định rồi sẽ hạnh phúc, chờ gặp người xứng đáng, hay buồn cười hơn chúng ta chờ đợi một ngày Chủ Nhật để được hạnh phúc. Bản thân hạnh phúc không đắt đỏ đến thế mà chính chúng ta đã làm cho nó trở nên khan hiếm và đắt giá đến như vậy.
Nghèo thì khá khó để mà tìm được sự hạnh phúc, nhưng liệu bạn có giám cá với tôi rằng một người ngồi trên một chiếc Mercedes sẽ hạnh phúc hơn một đứa bé 5 tuổi không ?
Có hay chăng bản thân mỗi chúng ta đang sống quá nhanh, quá vội vã mà quên đi mất những thứ nhỏ bé, bình yên ngay lúc này.
Có bao giờ ta tự hỏi ta vội vã, cuống cuồng đến như vậy chỉ để đạt những thứ xa vời mà đôi khi quên mất đi hạnh phúc thực tại ngay lúc này. Tôi không có ý phủ nhận tầm nhìn vào tương lai vì nhìn vào tương lai cho ta động lực, mục tiêu, dẫn lối cho chúng ta.
Nhưng thay vì mãi cứ theo đuổi thứ hạnh phúc trong tương lai đôi khi chúng ta cũng hãy thử sống chậm lại, bình tâm tận hưởng ngay khoảnh khắc này, khoảnh khắc mà ta sẽ không bao giờ có lại được, khoảnh khắc mà ta cảm nhận từng nhịp thở trong ta, từng tiếng chim
hót, làn gió thổi lướt qua ta, cảm nhận sự ngọt khi nhai từng miếng cơm, cảm nhận sự đắng khi uống một ly cà phê, sự cuốn hút vào một trang sách để rồi bản thân ta sẽ hoà nhập thật vào cuộc đời hơn, biết ơn những gì ta có để từ đó ta trân trọng cuộc sống hơn, không bị vướng vào vòng xoáy luẩn quẩn ganh đua trốn hồng trần phù phiếm này.
Ngày nay đại dịch COVID đang hoành hành, càn quét trên khắp mọi miền của thế giới, gây ra bao thiệt hại khủng khiếp cả về vật chất lẫn tinh thần con người ta, đe doạ sinh mạng của toàn nhân loại. Đại dịch khiến cho xã hội bị cô lập, mọi người phải ở yên trong nhà để góp
phần phòng chống dịch và bảo vệ sức khoẻ bản thân.
Việc bị cô lập ở trong nhà suốt nhiều ngày liền khiến chúng ta “nhàn rỗi sinh nông nổi” nhiều hơn, đơn giản vì ta chưa bao giờ phải ở nhà nhiều ngày liền đến thế nên chúng ta khó mà chịu đựng nổi.
Thay vì kêu ca, phàn nàn, buồn chán sao chúng ta không thử dành từng giây phút ta ở nhà này để gắn kết chặt hơn với gia đình ta, làm những điều mà trước đây vì quá bận bịu mà chúng ta chẳng thể làm được, ta có thể dành thời gian cho con cái, cho những sở thích mà ta đã từng lãng quên, dành thời gian tận hưởng giây phút hiện tại, cảm nhận được những việc tốt, việc làm đẹp đẽ của lòng người, của các thanh niên tình nguyện, bác sĩ, công an,….ngoài kia đang gồng mình đẩy lùi dịch bệnh để giữ được sự an toàn cho cuộc sống của ta.
Nghe có vẻ hơi lạc quan thái quá nhưng bạn hãy thử tận hưởng những ngày tháng đặc biệt được sống cùng với đại dịch trăm này mới có một lần này nhé ><.
"Quá khứ đã qua, tương lai chưa đến, hãy sống cho giây phút hiện tại"
Vậy thế chúng ta chỉ chăm chăm sống cho hiện tại mà quên mất quá khứ và tương lai à?
Không hẳn là thế mặc dù ta nên đặt trọng tâm quan điểm sống là phải sống cho thật trọn vẹn giây phút hiện tại mà cuộc sống đã ban tặng nhưng bên cạnh đó ta cũng cần phải nhìn lại quá khứ để biết được những gì ta đã trải qua, nhìn vào tương lai để biết trang tiếp theo của cuộc đời ta sẽ thú vị hấp dẫn đến nhường nào.
- Nhìn vào quá khứ để ta biết cuộc sống trước kia của ta như thế nào, từ đó trân trọng, bằng lòng với cuộc sống hiện tại của chúng ta. Chúng ta biết bản thân đã trưởng thành, mạnh mẽ và phát triển đến đâu, nhớ lại những dấu mốc quan trọng trong cuộc đời của ta, từ đó cảm thấy hạnh phúc, yêu quý, tự hào về bản thân hơn mà không phải đi tìm hay ghen tị hạnh phúc của người khác.
- Nhìn vào tương lai để bản thân ta định ra mục tiêu, sứ mệnh mà ta sẽ làm, sẽ theo đuổi. Xây dựng cho ta một tâm thế chủ động với cuộc đời, đối đãi với đời một tâm thế an yên, thúc đẩy qua trình phát triển bản thân ta. Nhìn vào tương lai ta có thể cảm nhận được những giông bão, khó khăn của cuộc đời mà nhờ nó ta sẽ vững mạnh và khó có thể bị quật ngã.
Trên tất thảy tôi vẫn thực sự khuyên mọi người, hãy sống trọn vẹn cho hiện tại, hiện tại là thành quả trong quá khứ của ta đồng thời cũng là nguyên nhân mà tương lai ta sẽ đối đầu.
Trong tiếng anh có một từ thú vị đó là từ “present” có nghĩa là “món quá” bên cạnh đó nó cũng có nghĩa là “hiện tại” , hãy đối đại với hiện tại như một món quá quý giá mà cuộc sống trao tặng cho mỗi con người ta bạn nhé !
Be present
- 8/8/2021 -
P/s : Lần đầu tham gia sự kiện có gì sai sót mong mọi người hoan hỉ cho nhé ! <3 iuu
Sự kiện Spiderum
/su-kien-spiderum
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất