Mình từng chứng kiến một đứa bạn vì vốn sinh ra không đúng với hình hài cơ thể mà bản thân cậu ấy muốn mà mất đi sự tự tin của mình.
Sự khác biệt, trái ngược và khó chịu như cái dằm sắc nhọn, đâm sâu vào tất cả thảy những phần cơ thể không hài lòng của cậu. Cái dằm lớn đến nỗi, cậu chỉ biết vùi mình vào việc học tập, vào việc cống hiến, lấy mấy cái bận bịu thường ngày để bản thân quên đi mấy cơn nhói.
Nhưng mà nỗi đau thì nào có biến mất. Nó cứ ở đấy, đau dài dăn dẵn. Cậu dần thu mình lại, cái dằm biến thành cái kéo cắt cụt đôi cánh tự do thể hiện bản thân của cậu. Cái dằm biến thành cái dao, cứa hết mấy mối quan hệ xung quanh, làm cậu không thân thiết được với ai quá lâu. Cái dằm biến thành mũi tên sai hướng, cho cậu vùi đầu vào việc học và cống hiến quá đà khiến kết quả đi xuống.
Lần đầu đối diện với cơn đau, cậu chọn tập quên. Lần hai, cậu cảm thấy khó chịu. Thêm mấy lần nữa, cậu thấy bức bối và cho đến lần cuối, cậu không chịu nỗi nữa mà come out.
Cậu nhất quyết không chịu mặc váy trong dịp dân vũ vì không chịu nổi nữa. Cậu nói thẳng tuột với ba mẹ rằng mình không muốn làm con gái nữa. Cậu cắt phăng mái tóc dài, để undercut. Cậu để bio he/him. Cậu đếm lớp có đến 3 đứa con trai dù trong danh sách chỉ có 2.
Cậu có gặp khó khăn gì không? Có chứ!
Ba mẹ có buồn cậu không? Có chứ!
Cậu có hạnh phúc không? CÓ CHỨ!!!!!!!
Rút được một mảnh dằm chính là quyết định tuyệt nhất đời cậu, mình tin là vậy.
Mình thấy cậu tự tin hơn. Mình thấy cậu học tốt hơn. Mình thấy mọi người trong nhóm thân với cậu hơn (yes he's in a group with me). Mình cũng thân với cậu hơn nữa.
Bảo không tự hào là nói láo, vì từ những chuyện đã xảy ra, những thứ cậu phải đối diện, cậu vẫn sống sót, vẫn tốt đẹp hơn. Cậu đã tự rút được cái dằm của mình, cậu có quyền tự hào.
Sao phải lấy sự hạnh phúc và giàu có của người khác để làm thước đó cho sự tự hào của mình.
Không so sánh với lương 16 triệu, lương tui 8 triệu, tui vẫn tự hào.
Không so sánh với lương 45 triệu, lương tui 16 triệu, tui vẫn tự hào
Mà nói theo kiểu ngược lại, thì lương 100 triệu chỉ là miếng dẻ rách của mấy chị kem trộn tổng boss đại lý đồ đó thôi, có gì mà tự hào =)))))))))))))))))))))) Vậy đó, có nhiêu ưng nhiêu, có nhiêu mình cũng tự hào được.
People don't need others to be proud. (câu này tự nhiên nghĩ ra, có sai ngữ pháp thì inbox nhỏ nhen =)))))))
Keep typing,
Ivan.
Disclaimer:
- Cậu bạn trong bài là người chuyển giới nam, nghĩa là chuyển từ nữ sang nam. Câu chuyện của bạn không đại diện cho toàn bộ cộng đồng, nhưng không đồng nghĩa nó chỉ xảy ra với mỗi mình bạn.
- “Bê đê” trong bài dùng với ý chỉ châm biếm những người dùng từ này với dụng ý kì thị, phân biệt các bạn thuộc cộng đồng LGBTQ+, không có ý bình thường hóa từ này. Mình hoàn toàn hiểu nghĩa và nguồn gốc xuất phát của nó.
- Inspired by Uy Lê’s Facebook post.