5 năm- khoảng thời gian không vui vì một người, tới lúc kết thúc rồi, phải sống cuộc của mình thôi. Dại khờ quá tôi ơi, miệng nói không đau, mà sao tim lại cứ nhói thế này. Mạnh mẽ lên nào, điều bản thân cần bây giờ là mạnh mẽ mà đi qua những thương nhớ, mai sẽ lại một ngày khác. Mong rằng sau này, những vết thương này sẽ lại là hành trang để bước tiếp những con đường ngày sau như là một sức mạnh vô hình. Chẳng ai phải xin lỗi, có sai thì nhất định là  chính mình phải xin lỗi bản thân, xin lỗi vì luôn yếu đuối như vậy mà chẳng thể một lần buông là buông, nhiều hơn chục lần chiến đấu với bản thân không được uống say là quen tay bấm số quen thuộc nhất nhất nói đi là đi, xin lỗi vì sau những trận khóc đó là những quyết định thật sự là chưa một lần sáng suốt, không có một thứ gọi là kiên định. Cứ nghĩ, vùi mình vào sách vở, công việc là mọi thứ sẽ nguôi ngoai. Thế mà có những khoảnh khắc- chỉ một vài khoảnh khắc trong ngày lại ngồi thừ ra để mà nhớ hình bóng, ánh mắt, đôi tay,... tất cả mọi thứ chợt như con gió ùa về trong phút giây. Giờ đây, điều mình cần là học cách yêu thương bản thân mình, đừng vì ai mà buông bỏ bản thân mình nữa, muốn làm gì thì cứ làm đi, buông thả một chút cũng được cho dù người ngoài có nói gì đi nữa, nhưng trên vẫn phải trên phương diện là một người tử tế. Nhé. 
Hôm nay gió to quá, gió cuốn giúp tôi những nỗi buồn này đi luôn nhé. 
Ngủ nào, mai sẽ lại là một ngày khác.
|14.2.2022|