Bay trên tổ chim cúc cu (One Flew Over the Cuckoo's Nest)
Xin chào mọi người, tôi đã trở lại sau quãng ngày ngập ngụa cố cân bằng giữa học hành và công việc đây. Hôm nay, xin giới thiệu với...
Xin chào mọi người, tôi đã trở lại sau quãng ngày ngập ngụa cố cân bằng giữa học hành và công việc đây. Hôm nay, xin giới thiệu với mọi người cuốn sách Bay trên tổ chim cúc cu, cuốn sách với tựa đề không thu hút tôi cho lắm nhưng cuối cùng bằng cách nào đó vẫn mua về đọc.
Không phí tiền các bạn ạ!
Câu chuyện được đặt bối cảnh tại một trại tâm thần với sự xuất hiện của lính mới Randle Patrick McMurphy, đồng thời cũng là nhân vật chính của truyện. Tuy nhiên, người kể chuyện xưng “tôi” ở đây lại là Chief — ông Bromden — người đã chứng kiến và thuật lại tất cả.
Có lẽ các bạn phần nào cũng đoán ra, với một tựa đề cứ liên quan tới chim chóc là y rằng bi ai, như thể Giết con chim nhại, Tiếng chim hót trong bụi mận gai thì Bay trên tổ chim cúc cu cũng không ngoại lệ. Tuy nhiên cái kết vẫn có thể nói là trọn vẹn.
R. P. McMurphy, bất trị như một chú ngựa hoang, đặt chân tới viện tâm thần nhằm kiếm cớ trốn lao dịch khổ sai — không phải là một người đàn ông đáng ngưỡng mộ cho lắm. Hắn sống lang bạt, xăm trổ, hống hách, ngang tàng, từng vào tù vì tội quan hệ tình dục với trẻ vị thành niên,... nói chung là mạt hạng.
Nhưng ở McMurphy có thứ làm hắn trở nên tâm điểm của thiên truyện này: ý chí tự do. McMurphy bước vào trại tâm thần và làm đảo điên tất cả các quy tắc ngặt nghèo do “mẹ nhân từ” Nurse Ratched (phản diện chính) đặt ra.
Ratched từng là một y tá quân đội, người tôn thờ chế độ toàn trị, người sẽ cho bạn uống những loại thuốc mà bạn còn chẳng biết là thuốc gì và khi bạn từ chối, bạn sẽ được lôi dậy từ giường ngủ trong đêm, tống cho một liều thuốc ngủ rồi “mổ xẻ” bạn theo đúng nghĩa đen, đặt vào trong bạn những thứ kim loại nhằm biến bạn thành một cỗ máy phục tùng từng lời răn tiếng dạy của ả.
Các bệnh nhân của trại tâm thần sợ Ratched một phép. Họ khúm núm lo sợ. Họ từ lâu đã quên mất mình là ai, quên mất những thú vui trong cuộc đời. Và bỗng McMurphy bước đến, gã trai ngang tàng với mái tóc hung đỏ, lừng lững như một vị thần cứu thế.
Hắn thách thức cái thứ mà Ratched gọi là “kỷ luật”. Hắn dạy ông Bromden chơi bóng rổ, bày các trò vui cho các bệnh nhân khác. Hắn bày mưu tính kế kêu gọi mọi người cùng xem trận chung kết bóng chày. Hắn khởi xướng một buổi dã ngoại đi câu ngoài bờ biển. Cứ thế, cái chất nổi loạn của McMurphy dần kéo từng bệnh nhân ra khỏi vũng lầy, nhắc nhở họ về những thứ họ muốn làm, nhắc họ nhớ về những kẻ đã từng là mình.
Dẫn đầu bởi McMurphy, một cuộc cách mạng nổ ra trong trại tâm thần. Một bên là McMurphy cùng anh em, một bên là Ratched được chống lưng bởi Liên hợp — một trận chiến không cân sức.
Cuối cùng, không có phép màu nào xảy ra cả. Kẻ yếu thế đã không thể chiến thắng thứ quyền lực tuyệt đối kia. McMurphy đã chết một cách thật dữ dội, nhưng những gì hắn truyền lại cho các bệnh nhân khác đã thôi thúc họ đứng dậy và phản công.
Lần lượt từng người đều rời bỏ trại giam. Họ quay trở về với đời sống thực. Họ quay về với tự do…
Một cuốn sách sẽ khiến bạn cười nhưng cũng khiến bạn khóc. Nhưng tin tôi đi, sau cùng thì gấp cuốn sách lại, bạn sẽ nở một nụ cười trên môi thôi, cho dù R. P. McMurphy không còn nữa — nhưng di sản hắn kịp truyền lại cho cộng đồng bệnh nhân trong vài tháng ngắn ngủi ở trại giam sẽ luôn bất tử.
Nhân tiện thì sách cũng được chuyển thể thành phim đoạt giải Oscar cùng tựa đề với tượng đài Jack Nicholson thủ vai McMurphy, các bạn có thể dành thời gian để xem thêm. Tôi khuyên là nên đọc truyện trước, vì thực sự theo cảm nhận thì tôi thấy phim dù rất hay nhưng vẫn chỉnh sửa vài chi tiết khiến nó không còn chân thực như truyện nữa. Hãy đọc truyện để biết tại sao đây được gọi là áng văn trác tuyệt về Thiện và Ác, về cầm tù và tự do, về sự sống và cái chết, về hạnh phúc và bi thương.
Một tác phẩm không thể bị lãng quên…
Sách
/sach
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất