Mấy dòng dễ đọc.
Hồi mới vào lớp 10, đứng trước cả lớp cười loe nhoe, được cô chủ nhiệm khen: “ Bạn này có nụ cười tươi thế” . Kết thúc lớp 12, nụ cười ấy không còn được nguyên vẹn, cái mép nhăn cười xộc xệch thấy ngượng, dẫu là mấy lần đứng trước gương cố chỉnh khóe miệng cho đúng cái khuôn cười như cô hoa hậu Phạm Hương ấy vậy mà không nổi. Có lẽ ba năm cấp 3, có những giờ phút và tháng ngày làm méo mó nụ cười đấy. Cuộc đời luôn thích làm Tô Lịch hóa suy nghĩ của người ta, chả thế mà trước câu hỏi: “ Sau 3 năm cấp III, bạn thấy mình thay đổi gì?”- Tôi buột miệng thành thực trả lời: “ Suy nghĩ tiêu cực hơn nhưng phù hợp với xã hội.
 Kê đít ngồi 3 năm ở ngôi trường vang danh xứ Thanh, nói đùa nhưng cũng là thật lòng rằng nhiều khi tôi thấy mình như trái sầu riêng, người ở xa thì thoang thoảng thấy thơm, người dí cạnh mũi cạnh mặt thì thấy hơi thum thủm thật…. Thì cũng định diễn giải ra lí “thơm” lí “thối” nhưng tôi lười viết ra đây những dòng suy nghĩ đặc mùi triết lí của đứa con gái chưa đầy 18 tuổi xanh. Môi trường nào cũng thế, sẽ có người tốt kẻ xấu, những đa dạng mặt mà bạn chẳng thể nào đoán được. Và tưởng tượng nếu bạn bước vào môi trường ấy với một siêu năng lực “ có thể đọc suy nghĩ của người khác” tôi cá là sẽ nhanh thôi bạn sẽ phải chối bỏ năng lực đó. Chậc :/ đếch như những bộ phim viễn tưởng mà bạn thấy trên phim ảnh, bạn sẽ phải ngửa cổ lên trời mà than rằng: “ Chúa ơi, ngài đang tạo nên những sinh vật kì cục gì vậy?”. Sẽ có những ngày gặp mặt và trò chuyện được với những người tử tế, nhưng cũng có lúc gặp cả những người né tránh những điều tử tế nhưng lại cố làm ra vẻ mình tử tế. Có những ngày nhìn thấy kẻ uẩn ức, thấu tình đạo lí phải gào lên với cuộc đời một tiếng rồi lại thu mình về như vốn có, nhưng cũng có lúc phải ngồi nghe “thùng rỗng kêu to” vỗ đôm đốp cả ngày….Vậy là tôi đã dùng ít nhất 2 năm tuổi xanh của mình để học cách sống chấp nhận giữa sự đa dạng ở đời ( Đời học sinh :D)
Lũ bạn vẫn quan niệm rằng, cái cấp III này còn yên bình chán so với những ngày tháng giông tố tới đây, tôi cũng ậm ờ thấy đúng thật, nhưng mà nghĩ kĩ lại thì những mầm mống giông tố cũng ở môi trường cấp III này cả chứ đâu, nhạy bén + tiêu cực thì nhìn thấy, nếu tích cực thì chắc đã chủ ý lờ đi những dấu hiệu nhỏ nhất và rồi cho qua chúng một cách rất hồn nhiên và rất học trò. Cũng may là thế, cũng bởi vì vậy mà cấp III trông đẹp hiền hòa và nụ cười cũng chưa hoàn toàn biến thành cái mếu máo.
Viết đến đây, có phần bồi hồi vì thèm cái nụ cười loe nhoe kia, nhưng giai kì nào cũng cần phải có những thay đổi, mình không ép mình thay đổi nhưng những diễn biến ngoại cảnh thì có ghì mình xuống để buộc mình thay đổi. Ơ.. nhưng mà đừng hiểu tiêu cực dòng trên, bởi chí ít thì cái đứa đang ngồi lải nhải này sau ba năm cấp III cũng học được cách biến nụ cười trên môi thành nụ cười trong đáy mắt.
Bay màu cái đời áo trắng. Nhể?