Anh nói thật là bây giờ anh hết sạch cảm xúc rồi.
 Nói như thế không nghĩa là anh không buồn, không nhớ em, và không bị hụt hẫng sau tất cả. Cũng không có nghĩa tất cả những điều ấy, đến từ em tới anh, chỉ là câu truyện hời hợt của những người vô tình chạm qua nhau trong cuộc sống. Không hề. Không chỉ một lần, anh khẳng định với em là đó không phải là những cảm xúc trôi nổi vô định, mà đấy là kiểu tình yêu điên cuồng, bản năng và bất chấp mọi thứ của riêng anh.
 Cũng như thế, không chỉ một lần em chắc chắn với anh, rồi tất cả những chuyện này sẽ chẳng thể đến đâu cả, bởi vì em không thể chịu nổi lại một mối quan hệ nữa tan vỡ vì 1 lí do rất rắm thối, đó là khoảng cách. Nhưng mà xa mặt cách lòng, phải không em? Chúng ta đều qua rồi cái tuổi có đủ sức mạnh để vượt qua những đêm dài cô đơn, để vật lộn với nỗi nhớ cắt ruột, khi những dòng cảm xúc vượt qua ranh giới của màn hình, mà cứ như thế cứa sâu vào trái tim của 2 đứa. Chúng mình đang trượt ở bên kia sườn dốc thanh xuân, nơi chúng ta không còn hoang mang nữa, chỉ còn mệt mỏi sau những ủ ê mà cuộc đời đem tới. Yêu em nhiều, nhớ em rất nhiều, cảm giác bất ngờ, âu lo lạc lõng còn nhiều hơn. Thế mà trong anh chỉ còn trống rỗng. Anh cũng còn chẳng thể hiểu vì sao nữa... Có phải  bởi anh buộc phải dằn lại những cảm xúc đang dâng đến tận cổ đấy, để lao ra ngoài đêm đen ngoài kia, nơi đang điên cuồng giết nhau bằng hàng vạn cách, và công việc của anh không cho phép cho anh được nghỉ ngơi, được buồn hay thậm chí được nghĩ về em.
 Anh chưa bao giờ là người dũng cảm, nhưng có những áp lực mà không thể không đối đầu, và phải tạm quên đi em. Có phải bởi hôm nay là ngày mà niềm vui sống của đời em, là ngày mà em hoàn toàn thỏa mãn với cái trò chơi này. Người mà em gọi là bình đấy, cô ấy cuối cùng đã chiến thắng được đỉnh cao thế giới một cách tuyệt vời. Cả ngày hôm nay, anh thấy mọi tiếng tung hô ở khắp nơi, họ hân hoan ăn mừng chiến thắng mọi lúc. Quá nhiều dày vò cho một trái tim của một kẻ thất tình, phải không em? Còn những chàng trai của anh, những người anh em nhất quyết không bỏ nhau dù cho khó khăn như nào, dù một người có làm yếu cả đội như thế nào đi nữa, họ cũng vẫn không bỏ rơi bất cứ ai ở lại. 
Hơi tiếc một chút, những người anh em ấy, lại để thua chính bản thân mình trong những giờ phút quan trọng nhất. Có lẽ anh cũng giống họ, anh vụt mất em, cũng bởi anh không chiến thắng được chính mình. Và rồi để mọi thứ chậm lại, đốt một điếu thuốc và nghe vài bài nhạc buồn, ngồi trên lan can và ngắm gió trời, để anh lại nhớ về em, và chậm rãi cảm nhận nỗi buồn chia tay trong một buổi đêm hè êm ả. À mà, như em nói, có lẽ chỉ là anh yêu đơn phương và thuần túy theo đuổi em mà không có kết quả thôi, phải không? 
Vậy đâu tính là chia tay gì chứ. Anh mặc kệ những gì em nói, anh mặc kệ những gì mọi người nói, anh cũng mặc kệ luôn mọi thứ rối tung rối mù lúc này mà vì nó anh mất em. Anh chỉ muốn nhìn thấy em rực rỡ nhưng e thẹn trong ngày đầu gặp nhau, anh chỉ muốn có em ở sau lang thang trong ngày mưa Hà Nội ấy. Anh chỉ muốn lại được cảm nhận hương thơm ngọt ngào ấy thêm một lần nữa, anh chỉ muốn được cầm tay em thêm một lần nữa, anh chỉ muốn nghe thấy giọng em thêm một lần nữa. Chỉ vậy thêm, ngày đầu tiên gặp nhau, một lần nữa thôi.
 Chân thành thì anh nên chấp nhận quyết định của em. Hi vọng tất cả cũng chỉ là vì chúng ta khác biệt, điều cuối cùng anh ước, đó là anh chưa làm em tổn thương, cũng như chẳng muốn làm em thất vọng. Hi vọng là thế, chỉ là do hai ta không giống nhau, và tất cả cũng chỉ do anh ảo tưởng mà ra thôi.

 À mà, anh nói dối đấy. Anh đang nhớ em lắm.