Bầy cừu đã hết la hét hay chưa?
Chà,chúng ta cứ cố đoán già đoán non khi nghĩ về cái tên này,một tên gọi nghe có vẻ chẳng mấy thú vị khi nhắc đến thể loại truyện trinh...
Chà,chúng ta cứ cố đoán già đoán non khi nghĩ về cái tên này,một tên gọi nghe có vẻ chẳng mấy thú vị khi nhắc đến thể loại truyện trinh thám.
Và giờ thì,hay ngồi xuống,cầm cuốn sách lên và đọc.Tôi hi vọng các bạn có thể thưởng thức nó vào một đêm đông lạnh có ly cafe nóng bên cạnh,nếu không,hãy chuẩn bị cho mình một sự yên tĩnh tuyệt đối vào đêm hè muộn,tập trung hết để có thể gặm nhấm cuốn sách tuyệt vời này.
Sự im lặng của bầy cừu kể về câu chuyện của một cô gái tập sự FBI Clarice Starling, cùng cuộc đối đầu và truy đuổi khốc liệt tên quái dị chuyên lột da người Jame Gumb. Bên cạnh đó,không thể nào không nhắc tới sự hiện diện của sứ giả địa ngục,cho phép tôi gọi như vậy, vì cuộc chạy đua của cô gái với tên này, HANNIBAL LECTER, một bác sĩ tâm thần xuất sắc chuyên ăn thịt người, chính là một cuộc chạy đua tâm lí lẫn trí tuệ đầy kịch tính, tôi nghĩ mình có thể gọi nó là cuộc đọ tài không hề cân sức giữa xúc cảm và trí tuệ. Có lẽ Hannibal chính là một trong số ít nhân vật phản diện trên nền văn học thế giới vừa là trung tâm chính vừa có sức ảnh hưởng to lớn,chuyển thể thành phim và càn quét tượng vàng Osar cho cả 5 hạng mục quan trong nhất, đứng thứ trong số 100 nhân vật tuyệt vời nhất trong hai thập kỉ từ 1990 đến 2010. Đây thực sự không phải là một bi kịch, chính xác hơn nó là một tấn bi kịch thực sự,liên kết thành từng chuỗi với nhau. Những cuộc trò chuyện kịch tính giữa Hannibal và Starling va chạm vào nhau đến mức làm cho người ta cảm thấy lồng ngực nghẹt thở, những giây phút tình cờ mắt họ đập vào nhau, nửa nghi ngờ nửa chừng được tiết lộ, mập mờ và cái nhìn xuyên thấu tâm can cô gái,đã khiến cho cuốn sách lên đến đỉnh điểm. Tôi rất thích họ trò chuyện với nhau. Có gì đó thật khó nói, có phải câu chuyện có một chút gì đó gọi là tình cảm chăng? Tôi thực sự không chắc. Nhưng tôi cảm nhận ở bác sĩ Lecter ẩn chứa một cái gì đấy giấu kín, đáng lẽ ra tôi phải ghê sợ hắn, một tên ăn thịt người tàn độc, với những trích đoạn ăn thịt người ghê rợn, đúng chất kinh dị, bên cạnh đó yếu tố trinh thám luôn đi theo nó, những hoài nghi,thắc mắc cuối cùng cũng được tiết lộ. Nhưng tôi không thích cách diễn giải ra sự thật đằng sau những câu nói nửa chừng của bác sĩ Lecter dành cho Starling, nó không gây ra cho tôi bất ngờ là mấy, ngược lại, tôi thích những phân đoạn rùng rợn,táo bạo,thích cách xây dựng tâm lí nhân vậy của tác giả. Nó làm cho tôi phải tò mò,rồi lại ngã ngửa vì quá thú vị, khoái chí với những dự đoán của mình. Và ở cuối cuốn sách,độ ám ảnh dư âm vẫn còn đọng mãi và làm tiền đề cho cuốn sách sau đó, một câu nói của bác sĩ Lecter:
" Thế nào, Clarice,bầy cừu đã hết la hét hay chưa? "
Tôi sẽ không xếp nó vào hàng những cuốn trinh thám tôi thích nhất, bởi vì tôi thích cách xây dựng tình huống của Conan Doyle hơn,có lẽ SH đọng lại trong tôi ấn tượng sâu sắc hơn bất cứ nhân vật nào, tuy nhiên,có điều tôi thực sự thấy tò mò ở nhân vật Hannibal Lecter, một điều khá đặc biệt. Cái mà tôi chưa thể lí giải này có lẽ bởi đây chỉ là một phần của chuỗi series gồm 4 tập về nhân vật Hannibal này. Hãy tìm đọc, Rồng đỏ, Sự im lặng của bầy cừu, Hannibal và Hannibal báo thù.
Lúc đầu mới đọc, tôi đã nghĩ nó khá nhàm chán. Vì một mớ câu chuyện lặt vặt kéo chuỗi với nhau đi từ chương này sang chương khác mà chẳng gây hấn. Nhưng chắc đó là điều khó tránh khỏi, có lẽ tôi còn quá non nớt khi tập tễnh đọc trinh thám (giới trẻ gọi nó là đú đởn thì phải), hoặc là trình độ của tôi chỉ ở mức trung bình trở xuống, hay tôi có thể đổ lỗi một chút cho chị dịch giả được không? Dịch ổn nhưng hơi lan man,nhiều chỗ hình như có nghĩa nhầm lẫn, bản gốc chắc chắn sẽ rất tuyệt, nhưng để sau đi vì tiếng anh của tôi không tốt, tôi sẽ dành cho chị dịch giả một lời cảm ơn vì có những phân đoạn tiếng anh chuyển nghĩa sang tiếng việt rất hay. Và tôi sẽ dành một tình cảm to lớn cho tính chất sáng tạo và những đột phá đầy gay cấn mà tác giả Thomas Harris xây dựng nên. Bởi mỗi khi nó đến, đều vồ vập mà cắn nhồm nhoàm lấy tâm trí tôi những phát cắn rất đau. Một cuốn sách hay.
Tôi không biết có thể gọi bài viết này là review hay không,vì tôi chỉ nói lên cảm nhận của tôi thôi,tôi sẽ không như mấy trang review sách kia đã viết,cũng bởi tôi không muốn tiết lộ nội dung của cuốn sách,như vậy sẽ khiến ta mất hết tò mò và hứng thú đối với sự hấp dẫn của cuốn sách, chẳng khác nào ăn một miếng mướp đắng mà ta đã biết là nó đắng cả. Và tôi cũng không khuyên ai mua cả. Tôi tìm đến cuốn sách này bởi vì nó có được nhắc tới trong một phân cảnh của bộ phim Sherlock Holmes do bác Ben đóng. Và tôi mong rằng các bạn cũng đừng nhìn vào bài review chán òm của tôi mà mua nó,sau mua về đọc không thấy hay lại quay sang trang ca nhân của tôi chửi : ' Ơ cái trang này, làm bà tốn mất trăm nghìn,chả hay ho gì " . Đấy, tôi chỉ review thoi, chứ không có làm gì đâu, mắc mớ gì bạn mua theo tôi cho mệt, tội tôi lắm. Tốt nhất nên nghe theo trực giác của mình, mình có hứng thú với cuốn nào hay đề tài nào thì tự tìm hiểu lấy, đừng nghe review mà xáo xào mua theo nghe. Tôi thấy hay,người khác thấy hay nhưng bạn đọc thấy dở toẹt thì mần răng ? Mần răng tôi không biết,đến hỏi phòng khám nha sĩ nha.
Lần đầu đăng bài review ,mong các bạn thông cảm.Nếu có góp ý gì xin cứ liên hệ với tôi. Cảm ơn rất nhiều !
2017,
Sách
/sach
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất