Khát vọng tự do, sự can đảm khẳng định bản thân, cuộc đối đầu không cân sức giữa thiện và ác, tất cả cả đều được thể hiện sống động, cuốn hút và bi thương trong truyện bay qua tổ chim cúc cu.
Khát vọng tự do, sự can đảm khẳng định bản thân, cuộc đối đầu không cân sức giữa thiện và ác, tất cả cả đều được thể hiện sống động, cuốn hút và bi thương trong truyện bay qua tổ chim cúc cu.
Truyện kể về cuộc sống tại 1 bệnh viện tâm thần dưới sự cai quản của y tá Ratched. Mọi người sống ở đây đều chịu sự chi phối của những luật lệ và thời gian biểu do Ratched đặt ra, không ai có quyền ý kiến hay có thể làm trái được. Ratched là người có quyền lực nhất bởi theo quan điểm của bà bất kỳ 1 cá nhân nào có tư tưởng không đồng nhất với tập thể đều là 1 mối hiểm họa cho cộng đồng mà bà gây dựng hay rộng hơn là xã hội. Bà là luật pháp, là kẻ trị vì tối cao nơi đây. Hầu hết các con bệnh ở đây đều quy phục Ratched vì bà làm họ tin rằng họ là những phế phẩm của xã hội, họ không giống với những gì mà xã hội ngoài kia mong muốn ở một công dân gương mẫu và vị trí của họ là ở đây trong bệnh viện tâm thần này chịu sự kiểm soát cũng như là những phương thức chữa trị của bà, bà làm họ tin rằng họ thật yếu đuối khi ở ngoài xã hội kia và vị trí của họ là ngay đây, trong cái nhà thương điên này.
Nhưng rồi Mc Murphy đến và thay đổi tất cả, hắn bất kham như 1 con ngựa hoang, mạnh mẽ và hoang dại như 1 gã cao bồi ngông nghênh. Hắn vô viện tâm thần này chỉ bởi muốn thoát án khổ sai, hắn đam mê những trò cờ bạc và hơn hết hắn đối xử với các con bệnh ở nơi đây như là người đối xử với người chứ không phải là đối với những bệnh nhân tâm thần. Hắn đối xử với mọi người bằng cả trái tim hoang dại của mình.
Trong thời gian hắn sống ở viên tâm thần này hắn đã thay đổi tất cả mọi người ở nơi đây, ai cũng nghĩ tù trưởng da đỏ là 1 kẻ câm điếc nhưng không, ông có thể nghe thấy tất cả và nói được, ai cũng nghĩ Billy Bibbit là 1 kẻ nói lắp nhưng không, hắn có thể nói lưu loát như bất kỳ ai khi được là chính mình. Niềm khao khát sự tự do và lối sống hoang dại của hắn như thổi vào trong những con người tàn tật, khiếm khuyết về tinh thần và thể chất kia ngọn lửa của sự sống, của sự tự do, gọi lại những con người trước kia của họ. Để làm được điều đó hắn đã khiêu chiến với y tá trưởng nơi đây, khiêu chiến với những luật lệ do bà đặt ra, tất cả những bệnh nhân ở nơi đây đều tin rằng Ratched là quyền lực nhất là mạnh nhất không ai có thể hạ gục bà nhưng để gọi lai can đảm nơi nhũng con bệnh này Mc Murphy đã tham gia vào 1 cuộc chiến không cân sức, 1 bản án tử đối với hắn.
Từng bước một hắn giúp những con người nơi đây lấy lại sự tự tin và can đảm nơi họ, hắn đồi xem chung kết bóng chày điều mà tất cả mọi người nơi đây đều mong muốn và đây là sự mong muốn chính đáng nhưng mọi người nơi đây đều quá sợ hãi nên không ai dám nêu lên ý kiến của mình (đây là điều từ trước tới nay chưa từng có, không ai dám ra yêu sách với Ratched), bị shock điện nhưng vẫn cố tỏ ra khỏe mạnh và vui vẻ chào mọi người (bình thường những ai bị shock điện đều phải nằm cáng và ra ngoài), dẫn cả đám bệnh nhân tâm thần ra ngoài để đi câu cá và đỉnh điểm là việc dẫn gái về, uống rượu ngay trong bệnh viện. Hắn hoàn toàn có thể trốn khỏi bệnh viện ngay trong đêm chè chén đó nhưng không, hắn phải ở lại, phải cho những bệnh nhân ở đây thấy được tự do là gì. Sau đêm chè chén đó Ratched đã rất tức giận và cố ý công kích Billy Bibbit - người có tâm lý kém nhất (bảo rằng sẽ mách mẹ của Billy Bibbit về những việc cậu đã làm) và Billy Bibbit đã tự vẫn, nói cách khác Ratched đã hại chết Billy Bibbit, quá tức giận về việc này Mc Murphy đã thiếu kiềm chế (đã thua Ratched) hắn xông vào như 1 con thú hoang và muốn bóp chết Ratched, hội đồng gán hắn vào loại tâm thần bạo lực và bị đem đi mổ thùy não. Thùy não là phần não quyết định các hành vi bạo lực cũng như là cảm xúc của con người, khi phần não này bị bỏ đi thì con người trở nên dễ bảo, không còn cảm xúc cũng như sự tức giận, như là mất đi linh hồn vậy. Sau khi bị mỗ đi thùy não Mc Murphy đã không còn là chính mình hắn ngoan ngoãn như 1 chú cún con. Tù trưởng da đỏ vì quá đau lòng khi chứng kiến cảnh tượng đó và có lẽ hắn cũng sẽ tự vẫn luôn nếu biết mình như vậy nên ông đã giết Mc Murphy vì không muốn nhìn bạn mình sống mà không không có linh hồn, không được là chính mình.
Mc Murphy chết 1 cách dữ dội như cái cách mà hắn sống, nhưng hắn đã chết không vô ích, hắn đã đem lại tình yêu tự do, cá tính, cũng như sự can đảm cho tất cả bệnh nhân khác tại nơi đây, Mọi nguời nơi đây sau khi thấy Mc Murphy bị mổ thùy não đã nói với nhau rằng "đây có thể là 1 gã trông giống ông ta thôi chứ không phải ông ta" và sau khi Mc Murphy chết họ đã rời bỏ bệnh viện và quay lại cái xã hội mà họ đang sợ hãi ngoài kia. Họ đã có đủ can đảm để sống, để bước ra ngoài xã hội và tự khẳng định bản thân mình. Mỗi cá thể là độc nhất và nếu lỡ như bạn không đúng với những kỳ vọng của xã hội thì điều đó vẫn ổn thôi bạn sẽ được chết như một con người còn hơn là "sống mòn" với suy nghĩ mình là một "con thỏ" và bởi vì đó là sự "vô ngã" theo đạo phật nên không ai có thể ép buộc được bạn vô một khuôn khổ nào - It's ok not to be ok.
Sau đây là 1 trích đoạn trong truyện mà cảm thấy thích nhất của truyện bởi vì nó thể hiện tất cả quan điểm sống của Mc Murphy và các bệnh nhân trong viện. "Nếu đàn gà nhận thấy có vệt máu ở một con, chúng liền xúm vào mổ và mổ cho đến tóe máu, tan xương con đó ra. Thường thường trong đám hỗn loạn đó, một vệt máu lại xuất hiện trên con khác và thế là lại đến lượt con vật đó. Sau đó các con khác lại có máu và chúng cũng bị mổ cho đến chết. Cứ vậy trong vòng vài giờ cả bầy gà vịt đi tong, qua đã chính mắt nhìn thấy, chú em ạ. Một cảnh cực kỳ đáng nhìn. Còn nếu như muốn cản lại thì chỉ có mỗi việc là bịt mắt chúng để chúng không nhìn thấy gì nữa.""Ngài McMurphy, anh bạn của tôi... tôi không phải là gà, tôi là con thỏ. Ông bác sĩ cũng là thỏ. Thằng Cheswick đây nữa cũng thỏ, Billy Bibbit cũng thỏ. Chúng tôi ở đây là thỏ các loại và tuổi tác khác nhau, nhảy tưng tưng trong thế giới Walt Disney. Nhưng xin ngài hãy hiểu cho đúng, chúng tôi ở đây không phải vì chúng tôi là thỏ, ở đâu thì chúng tôi cũng là thỏ thôi – chúng tôi ở đây vì chúng tôi không thể thích ứng với địa vị thỏ của mình. Chúng tôi cần một con sói mạnh được việc kiểu như mụ y tá này để học lấy vị trí của mình.""Chú em nói như một thằng ngốc vậy. Tức là cứ ngồi xếp tứ chi lại mà đợi cái con mụ tóc xanh tới bảo ban chú em cho tới lúc chú em tin mình là thỏ sao?""Không, mụ ta sẽ chẳng phải bảo. Tôi sinh ra là thỏ. Hãy nhìn tôi đây này. Tôi cần mụ để tôi được hạnh phúc với vị trí của mình.""Mẹ kiếp, chú em không phải là thỏ!""Ngài nhìn thấy đôi tai đây không? Còn mũi thì đang động đậy đấy, và cái đuôi bông trắng nõn...""Chú em nói như thằng điên...""Thằng điên? Ôi, thật là một phát kiến.""Cút cha chú em đi, Harding, qua không nói về chuyện đó. Không phải điên kiểu thế. Với ý nghĩa là... quỷ tha ma bắt đi cho rồi. Qua ngạc nhiên là sao tụi bây ở đây bình thường thế. Các chú em ở đây không điên hơn bất cứ một kẻ cầu bơ cầu bất ngoài phố."