#Bầu vú của mẹ
Nhà tôi có 7 anh chị em. Chúng tôi lớn lên từ dòng sữa nóng chảy ra từ bầu vú của mẹ. Vị sữa mẹ không ai nhớ, đến khi lớn lên mới đủ hiểu nó ngọt ngào ấm nóng vì tình yêu, vì vất vả của mẹ.
Nhà tôi có tất thảy 7 anh chị em, chúng tôi sống một cuộc sống đủ đầy, đủ hạnh phúc. Đó là khi có ai đó đã gánh vác vài phần giúp chúng tôi, là mẹ.
Hôm ấy vào những này cuối cùng của năm học đại học, tôi còn ở Kí túc xá đọc sách, nghe nhạc, dạo quanh các trang tuyển dụng để tìm kiếm một công việc phù hợp với ngành học của mình. Cuộc sống sinh viên của tôi diễn ra thong thả, dù nhà tôi chẳng mấy khá giả gì nhưng mẹ tôi cũng lo toan cho con cái đủ tiền ăn tiền học, không phải lo nghĩ chuyện đói no mà sao nhãng việc học. Vì thế, tôi cứ sống như vậy, êm đềm của đứa con nhỏ có mẹ chở che.
Những ngày hôm ấy, tôi rảnh rỗi ôm cuốn sách “Hai số phận” ra đọc, lấy ghế ngồi ở ban công, mọi tâm trí của tôi tập trung hoàn toàn vào cuốn sách ấy. Tôi thì hay bị xao nhãng, nên mấy khi nào sự tập trung lại lên đến cao độ như vậy. Rồi những tin nhắn từ nhóm Family của gia đình tôi hiện lên: "Hôm nay mẹ xuống Sài gòn khám, mẹ đi siêu âm thấy hạch nên xuống khám xem sao" (Anh tôi nhắn).
Thông báo của anh khiến tôi lo lắng, nhưng tôi cũng nghĩ bâng quơ thôi. Chắc chẳng có gì đâu. Rồi tôi bẵng tin nhắn ấy đi đọc sách, làm những việc thường này tiếp. Hôm sau, ghé qua bệnh viện chỗ mẹ khám cùng với anh.
Bác sĩ bảo mẹ tôi bị u ở vú. Mẹ tôi buồn, anh tôi cũng buồn. Chẳng hiểu sao, đầu óc tôi lúc ấy như một đứa “mất não” chẳng hiểu biết gì. Thì chỉ bị hạch thôi mà, mổ lấy u ra là xong, mẹ nhỉ. Tôi tự nói với mình vậy và cũng nói vơi mẹ và anh vậy. Anh tôi nói, bị u vậy là ung thư vú rồi. Đầu tôi bắt đầu choáng như đang ở giữa lòng cái chuông lớn, từng nhát từng nhát ập vào tai, vào đầu tôi. Từ bé đến ngần này, lần đầu tiên tôi thấy mọi thứ giống như đổ sụp ngay trước mắt, như hàng vạn tấn gạch đá đè nén lên lồng ngực. Không thở nổi, nước mắt cứ trào ra ròng ròng, từng cơn, từng cơn không dứt. Hai ngày liền tôi khóc, bất kể ở đâu, lúc nào, cứ như dòng nước cuốn đi vậy.
Mọi lời động viên tích cực, xen lẫn buồn lo từ họ hàng, làng xóm gửi đến mẹ. Riêng mẹ thì vẫn bàng hoàng. Bởi hàng xóm láng giềng, anh em bè bạn nào đâu ai nghĩ “Sao cái số mẹ tôi lại khổ đến thế?!”. 60 năm nuôi 7 đứa con ăn học, đến những ngày tưởng như được hưởng an nhàn thì gặp tai nạn, nằm cả mấy tháng trời, mới tập đi lại khỏe khắn được 1, 2 năm bây giờ lại đối mặt với căn bệnh “ung thư”- cái từ mà cả nhà tôi chẳng bao giờ nghĩ tới một ngày nó đến với người trong gia đình.

chúng tôi lớn khôn nhờ dòng sữa nóng chảy ra từ bầu vú của mẹ
Là con gái, là phụ nữ ai cũng hiểu bầu vú là vẻ đẹp, và nhất là thiêng liêng với một người từng là mẹ. 7 đứa con ấy, lớn lên khỏe mạnh từ dòng sữa nóng chảy từ bầu vú, từ tình yêu của mẹ, từ vất vả của mẹ, bây giờ lấy mất bầu vú ấy đi, chẳng khác nào phủ nhận công lao của mẹ tôi. Là vết dao cứa sâu vào một người phụ nữ. Nhưng rồi đến này cũng phải cắt nó đi, tôi hiểu mẹ tôi buồn đến nhường nào và tôi hiểu rằng những bạn trẻ, các cô, các gì cùng phòng phẫu thuật với mẹ tôi cũng vậy. Bây giờ mẹ không còn bầu vú, mẹ rất tự tị khi đi ra ngoài, khi nào cũng mang áo thật dày, sợ mọi người nhìn và kì thị. Đó có lẽ là nỗi đau trớ trêu đi cùng căn bệnh này.
Từ lúc đó tôi mới hiểu hết ra rằng, giọt sữa mẹ ngọt đến nhường nào. Bầu vú người mẹ đẹp đẽ và đáng trân quý biết bao nhiêu. Tôi thương mẹ!

Chuyện trò - Tâm sự
/chuyen-tro-tam-su
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất