Ảnh của Santiago de Spring
Ảnh của Santiago de Spring
Tôi thích dành thời gian ngắm bầu trời. Ngắm bầu trời làm mắt tôi dễ chịu, tất cả cơ thả lỏng, và đầu nhẹ nhõm. Đôi khi bầu trời chỉ có màu xanh da trời, hoặc xám xịt, rồi đôi khi nó có màu vàng và đỏ và xanh, hoặc trắng và hồng và xanh cùng lúc, nhờ nắng, nhờ mây, nhờ bầu khí quyển.
Tôi cũng thích những thứ thuộc về bầu trời. Những đàn chim bay theo hình chữ V cho tôi biết rằng chữ V của chúng không nhất thiết thẳng thớm hoặc đối xứng. Những cặp chim bay không theo đàn thu hút con mắt tò mò của tôi. Những con chim bay đơn độc thì kích thích trí tưởng tượng hơn cả. Còn những chiếc máy bay, theo cách nào đó cũng thuộc về bầu trời, dù xuất hiện muộn hơn chim. Tôi thích nhìn những vệt khói sau đuôi máy bay chở khách, và những cú lượn của máy bay chiến đấu. Cách nhà tôi vài cây số là một sân bay lưỡng dụng. Cuối cùng, thứ thuộc về bầu trời mà tôi thích nhất là mây và gió, những thứ xuất hiện trước cả chim. Mây thường mang theo gió bên mình, tôi thường nghĩ vậy và thích thú nhìn cách gió cố gắng thể hiện bản thân: đẩy mây đi. Vào hoàng hôn của những ngày mà mây gặp nhiều gió, mây thường có hình dạng ban đầu như những con sóng và sau đó là như những dải vải mềm mại trùm lên mắt tôi.
Những ngôi sao cũng thuộc về bầu trời, tôi thích chúng nhưng ít khi ngắm. Cảm giác buồn ngủ hoặc sợ ma luôn ập đến trước khi tôi kịp nhìn kỹ ngôi sao nào.
Cha mẹ tôi đã cho tôi sở thích ngắm trời từ khi tôi khoảng 10 tuổi, bằng cách mua một chiếc giường tre. Chiếc giường tre đặt giữa sân tất cả ngày không mưa, và tôi ngắm trời cùng cha mẹ, anh trai, với lũ muỗi. Sau sáu hoặc bảy năm, chiếc giường tre đó không còn được sử dụng nữa, nhưng tôi vẫn duy trì sở thích của mình qua cửa sổ. Bây giờ khỏe hơn và có xe lăn, tôi có nhiều cách và nhiều thời gian hơn để gặp bầu trời.
Ngắm trời, tôi không bắt buộc phải suy nghĩ gì. Tôi tìm kiếm bầu trời khi bế tắc; khi thấy thanh thản; khi không biết làm gì; khi không có lý do cụ thể. Ngắm trời, thỉnh thoảng tôi tình cờ nhớ về những thứ đã biến mất khỏi cuộc sống của mình. Tiếng sủa của một chú chó nhỏ đã chơi cùng mình trong một ngày cha mẹ đi vắng. Những quả nho mẹ mang về từ đám giỗ ông ngoại trong một ngày đầy mưa. Một cái ôm mà bà nội dành cho trong một ngày nhiều nắng. Tôi thấy bầu trời chiếu những kỷ niệm của mình lên những đám mây, và cơ thể mình trở nên ấm áp. Bầu trời giống như một kẻ hướng dẫn, chỉ cho tôi biết con đường về với những ký ức.
Một ngày nọ, nhìn lên trời, tôi tự hỏi khi mình không còn ký ức thì bầu trời sẽ trông như thế nào?