Ngọn lửa của dục vọng, tự ái và sự thức tỉnh
Afire (tựa gốc Roter HimmelBầu trời đỏ) của đạo diễn Christian Petzold là một chuyến hành trình nội tâm trầm lặng, cay đắng mà cũng diễm lệ như chính ánh lửa đang lan qua khu rừng trong phim. Một tác phẩm về cái tôi, dục vọng, và trên hết, về cách con người chỉ có thể thật sự sống khi chịu để mình bị tổn thương.
Câu chuyện diễn ra tại vùng ven biển Baltic, giữa một mùa hè tưởng yên bình của nước Đức. Leon, một nhà văn trẻ tự cao và dễ tổn thương, cùng người bạn Felix đến trú tại một căn nhà nghỉ để làm việc. Felix hoạt bát, cởi mở, còn Leon lại khép kín và lạnh lùng, đến mức ngạo mạn. Anh đang vật lộn với bản thảo tiểu thuyết mới mang tên Club Sandwich, một cái tên nghe hài hước, nhưng phản chiếu chính xác tâm trạng của người tác giả, như miếng thịt nguội bị kẹp giữa hai lát bánh mì đời sống, khô khốc và vô vị.
Leon mắc kẹt trong bức tường tự ái của chính mình.
Rồi Nadja xuất hiện. Cô gái bán kem tưởng như hồn nhiên, vô tư, nhưng lại mang sức hút khó nắm bắt. Cô là đối cực hoàn hảo với Leon. Cô vui tươi, biết tận hưởng cuộc sống và tình yêu. Đêm xuống, qua bức tường mỏng, Leon nghe tiếng cô làm tình với Devid. Và cứ thế, anh bị ám ảnh. Trong anh dần bén lên một thứ lửa ghen tuông, khinh thường, lẫn khao khát, những cảm xúc anh không dám thừa nhận.
Trong khi Nadja, Felix và Devid thả mình trong mùa hè rực rỡ, Leon lại thu mình trong im lặng, quan sát họ bằng ánh mắt phán xét. Anh nhìn đời như chất liệu văn chương, nhưng lại quên mất cách sống giữa đời thực.
Thế nhưng Roter Himmel không nói về sự sụp đổ của một thiên tài cô độc, mà là hành trình thức tỉnh của một kẻ ảo tưởng, buộc phải đối diện với thế giới đang bốc cháy quanh mình.
Ngọn lửa trong phim, ban đầu xa xăm, tưởng chừng vô hại, dần lan đến ranh giới khu nhà, phủ lên bầu trời một màu đỏ bất an. Nó vừa là lời cảnh báo về thảm họa tự nhiên, vừa là biểu tượng của dục vọng, tự cao và sự hủy diệt âm ỉ trong nội tâm con người. Petzold để ngọn lửa ấy cháy chậm, như một tiến trình thanh lọc.
Khi người biên tập viên của Leon đến căn nhà nghỉ để xem bản thảo, diễn biến lúc này tình cờ dẫn Leon phát hiện ra Nadja không chỉ là cô gái bán kem vô danh. Cô là một người đọc, một học giả, và có lẽ còn hiểu văn chương sâu sắc hơn chính anh. Cú sốc ấy đốt cháy lớp vỏ ngạo mạn mà Leon bọc quanh mình. Sau đó, ngọn lửa thật ập đến, Felix và Devid chết cháy trong rừng, nắm chặt tay nhau trong khoảnh khắc cuối.
Trước thi thể than hóa của họ, Nadja bật khóc. Còn Leon đứng lặng người. Khoảnh khắc ấy, Petzold để sự im lặng lên tiếng. Leon lần đầu tiên cảm nhận được sự mong manh của đời sống, và sự nhỏ bé của cái tôi bên trong mình.
Sau bi kịch, Leon viết lại cuốn tiểu thuyết, dựa trên chính trải nghiệm mùa hè ấy. Lần này, giọng kể của anh không còn giễu cợt hay phán xét, mà dịu dàng, thành thật. Trong những dòng chữ đã đổi thay, có sự tan chảy của một cái tôi từng kiêu ngạo, và sự hồi sinh của một con người biết cảm nhận, biết thương.
Ở những cảnh cuối, Petzold để Leon ngồi một mình bên bờ biển, nhìn ra mặt nước phát quang xanh lam, một hiện tượng thiên nhiên hiếm gặp, và cũng là phép ẩn dụ cho ánh sáng nhỏ nhoi trong bóng đêm. Sau những mất mát, Leon đã đổi khác.
Từ tro tàn của tự ái và ảo tưởng, anh học được cách thấu cảm. Từ ngọn lửa của dục vọng và tự cao, anh được tái sinh.
Ngôn ngữ kể chuyện của Petzold mang phong thái cổ điển đặc trưng của điện ảnh châu Âu, với những khung hình tĩnh, lời thoại giản dị mà sâu sắc, nhịp điệu chậm rãi buộc người xem phải ngồi lại với cảm xúc. Mỗi khung hình như một bức tranh, nơi thiên nhiên và nội tâm nhân vật phản chiếu nhau.
Ngọn lửa bên ngoài và ngọn lửa bên trong cùng cháy, và cuối cùng dập tắt trong khoảnh khắc biển đêm sáng lên.
Roter Himmel là câu chuyện mùa hè của tuổi trẻ, có khói và tro, vừa nhẹ nhàng vừa khốc liệt, vừa chua chát vừa ngọt ngào. Qua biểu tượng của lửa, nguyên tố của hủy diệt và tái sinh, Christian Petzold tạo nên một câu chuyện về sự bức bối của tuổi trẻ, khi trí tuệ và bản năng, tình yêu và kiêu ngạo, cùng va chạm và thiêu rụi đi cái tôi giả tạo.
Đến cuối cùng, Petzold để lại cho Leon, và cho người xem, một thế giới mong manh, vô thường. Nhưng vẫn lấp lánh một vẻ đẹp, của sự thức tỉnh.
Đôi khi, phải đến lúc bị thiêu đốt bởi hiện thực, con người mới thật sự học được cách yêu.