Tôi cũng như bao người Việt Nam khác cũng trải qua thời học sinh nhiều niềm vui , nỗi buồn . Có những thứ tôi muốn lưu giữ mãi mãi và cũng có những thứ tôi muốn quên đi . Nhưng có một kí ức không mấy dễ chịu mà tôi không thể nào quên được , tôi tạm gọi đó là cô bạn mang tên " Bắt nạt " người đã đồng hành cùng tôi trong suốt 5 năm cấp một .
Tôi và cô bạn " Bắt nạt " này gặp nhau lần đầu là khi tôi chuyển từ trường cũ đến một ngôi trường hoàn toàn xa lạ do hoàn cảnh gia đình khi đó . Với bản tính nhút nhát , hướng nội tôi nhanh chóng bị cô lập và trở thành tâm điểm của các cuộc chế giễu và bạo lực .
Và rồi cứ thế chúng tôi ngày nào cũng được gặp nhau , cứ như đôi tình nhân không thể rời nhau nửa bước vậy . Các lý do để các bạn cùng lớp giúp tôi gặp cô gái mà tôi không mấy thiện cảm này chỉ đơn giản là tôi béo , tôi giơ tay phát biểu hay đơn giản hơn nữa là tôi ho trong lớp . " Mày ho trong lớp hả ? Mày không coi cô giáo tao ra gì hả ? Cái mồm mày đáng bị ăn đấm . " Và thế là tôi bị ăn một trận đòn , tôi tự nhủ là do mình mới đến và thời gian sẽ giúp các bạn cùng lớp có thiện cảm với tôi hơn . Ấy mà đó là những gì tôi nghĩ thôi , thời gian không những không giúp tôi có thiện cảm với các bạn hơn mà còn giúp tôi được gặp cô bạn đanh đá mang tên " Bắt nạt " nhiều hơn với những món quà cô ấy mang tới là " ăn đòn " với tần suất nhiều hơn .
Thời gian đó với tôi như địa ngục trần gian vậy , tôi sợ hãi khi đến trường , mỗi khi chuẩn bị bước chân vào cánh cổng trường là cái cảm giác cô độc và hãi hùng đó lại bao trùm lấy tôi , bởi tôi biết có một cô bạn " kinh khủng " đang đợi tôi trong lớp . Và rồi thì với sức ép ngàn cân đó tôi cũng phải cầu cứu tới gia đình và thầy cô . Nhưng những nỗ lực cải thiện đó cũng không giúp tôi rời xa vòng tay của cô bạn đó lâu . Cứ thế , cứ thế cho đến khi tôi bước sang cấp 2 và cơn ác mộng đã chấm dứt . Cô bạn " Bắt nạt " và tôi chính thức chia tay .
Trong 5 năm đó tôi đã có quá nhiều kinh nghiệm để có thể chia tay cô bạn " hãi hùng " đó mãi mãi . Nhưng tôi là kẻ may mắn vì có thể vượt qua được . Có những con người . những thiếu niên , những học sinh với bao nhiêu hoài bãi , tương lai tươi sáng phía trước sẽ không thể bước tiếp được nữa bởi những hệ luỵ to lớn mà vấn nạn này mang tới .
Tôi nhận ra sẽ không có nạn nhân nếu không có hung thủ và ngược lại . Nếu bất kì ai cũng có thể đặt mình vào cảm nhận của người khác thì những câu chuyện như vậy sẽ không bao giờ xảy ra .
Với những ai đã và sẽ trở thành cha mẹ hãy chú ý tới vấn đề này bởi trẻ con là những tấm gương phản chiếu sự giáo dục của cha mẹ . Tưởng chừng như là chuyện trẻ con nhưng lại là chuyện quyết định tới tương lai con cái chúng ta sau này . Hãy là những cha mẹ biết lắng nghe , biết dạy con cách bảo vệ bản thân và tự đứng dậy khi vấp ngã . Đừng để con cái chúng ta trở thành hung thủ hay nạn nhân , bởi cả 2 đều là những kẻ đáng thương .