Tôi không rõ giữa "bắt nạt" và "bạo lực" có giống nhau về bản chất hay không, nhưng tôi không thích từ "bạo lực" vì nghe có phần hơi nặng nề. "Bạo lực" là cái vấn đề lớn và nổi cộm mà tôi nghĩ ai cũng nhìn thấy, nhưng còn "bắt nạt" - tôi cho rằng nó diễn ra ở mức độ nhỏ hơn nên mọi người thường xem nhẹ nó hơn là "bạo lực".
Ảnh: Internet
Ảnh: Internet
Để làm rõ hơn về vấn đề này, tôi sẽ xin phép lại mang câu chuyện của bản thân mình ra. Năm cấp 2 của tôi năm ấy có một bạn nữ ở lớp có phần cá tính và nổi loạn, bạn này có xích mích với một chị gái ở khóa trên và họ có hẹn "gặp mặt nhau" để giải quyết xung đột bằng vũ lực, nếu tôi nhớ không nhầm thì chị gái kia ở thế yếu hơn. Hiển nhiên đó là "bạo lực" học đường, và sau đó các bạn học sinh này đã bị kỷ luật. Tôi gọi đó là "bạo lực" vì đây là sự việc lớn, mọi người đều thấy, mọi người đều quan tâm và sự việc này được mang ra xử lý.
Thế còn việc "bắt nạt"? Hối còn học cấp 2, tôi rất rất sợ đi học vì số lần tôi bị bắt nạt không thể nói là đếm trên đầu ngón tay được. Tôi bị bắt nạt bởi đủ trò với đủ mọi đối tượng. Tôi gọi đó là "bắt nạt" vì có vẻ nói ra mọi người sẽ xem nhẹ những việc như thế. Nhưng thực chất tôi thấy đây là việc rất nghiêm trọng mà ai cũng gặp phải trong thời gian đi học và hậu quả thì cũng không phải nhẹ nhàng gì, không tổn thương thể chất thì ít nhiều tâm lý cũng bị ảnh hưởng.
Đầu tiên nói về đám bạn học cùng lớp của tôi. Thực sự tôi không rõ lí do vì sao mình bị ghét và trở thành đối tượng của những trò quái gở. Điểm duy nhất tôi thấy mình khác biệt so với tụi cùng lớp là tôi học giỏi hơn chúng nó nhiều và đương nhiên là ngoan hơn, hầu như kỳ thi nào tôi cũng đứng top, và bây giờ tôi vẫn tự hào về điều này. Hoặc là, chúng nó bắt nạt tôi đơn giản vì chúng nó thích, vậy thôi! Việc đem tên bố tên mẹ của người khác ra để đùa cợt có vẻ vui nhỉ, nhưng tôi chỉ thấy thật là vô học. Thêm cả việc tôi tan học về muộn nhất trường thì thấy chiếc xe đạp của mình bị treo lơ lửng trên mái nhà, ồ nếu không phải đám con trai cùng lớp thì là ai đây, một nhóm học sinh lớp khác không quen biết à hay là 1 lũ con gái nào đó chân yếu tay mềm? Rồi cả việc bị đổ mắm tôm lên xe đạp nữa, tôi chẳng bao giờ nói chuyện chứ đừng nói là xích mích gì với lớp khác, cái cặp sách bé tí đựng đầy đồ làm đẹp của con gái cũng chẳng chịu nổi mùi mắm tôi đâu, khỏi nói cũng biết ai làm! Rồi nhiều lúc đồ dùng học tập của tôi bị bốc hơi, tôi phải đi tìm trong sự khó chịu bực bội mà mãi cuối giờ mới được trả lại sau khi qua tay và lục lọi của bao nhiêu người. Thậm chí, tôi còn bị thằng ngồi cạnh, tát-vào-mặt-đến-nỗi-bay-chiếc-kính-trên-mặt chỉ vì nó nghi ngờ tôi làm mất chiếc thước kẻ mà crush của nó khắc hình trên đó??? Và oke sau đó buổi chiều hôm ấy nó tìm lại được luôn cái thước đấy mới hết hồn ạ? Và còn vân vân mây mây những trò thần kinh khác mà tôi chẳng buồn nhớ lại mà viết ra ạ.
Thôi học sinh bắt nạt nhau, do cái đầu óc trẻ trâu được giáo dục chưa đầy đủ nên thôi tạm coi như tuổi trẻ ai cũng mắc sai lầm đi (mong các bạn bây giờ và sau này sống có suy nghĩ hơn đi ạ, thanks). Nhưng mà với thể loại bắt nạt học đường mà giáo viên là người đi bắt nạt học sinh ấy, thì tôi không biết dùng từ gì để tả. Giáo viên cấp 2 dạy tôi, tôi chia làm 2 loại: một loại đầu tiên đó là kiểu giáo viên chuẩn giáo viên, họ mẫu mực và thực sự quý trọng những học sinh giỏi, loại thứ hai là kiểu giáo viên mà xin lỗi tôi không muốn coi là giáo viên đâu ạ vì họ cũng coi trọng những học sinh giỏi nhưng kèm theo điều kiện đủ là phải-đi-học-ở-lớp-họ-mở-dạy-thêm-ngoài-giờ. Vì thực ra như đã nói, học lực của tôi giỏi đủ để ít phải đi học thêm ngoài giờ, mà có đi học thì tôi cũng sẽ chọn những thầy cô có tâm và có tầm để học, chứ không phải cứ ai dạy mình trên lớp là tôi học người đó. Đầu tiên là GVCN lớp 8 của tôi, vầng cái người mà chính vì là chủ nhiệm nên tôi đã phải lết đi học thêm lớp văn của bà mà trong khi tôi học đội tuyển văn, mà lớp học của bà giảng toàn những cái mà tôi được học trên đội tuyển rồi, đã vậy thi thoảng còn giảng sai làm tôi phải giơ tay hỏi lại. Tôi buộc phải đi học lớp của bà bởi bà chuyển chỗ cho tôi ngồi ở bàn cuối cùng, ngồi giữa 2 thằng học lực tệ và bàn trước tôi thì cũng toàn 1 lũ thằng giặc thôi. Bà nạt tôi trước mặt cả lớp và tuyên bố cắt chức sao đỏ của tôi chỉ vì tôi quên không đưa bà ký sổ vào ngày cuối tuần. Đỉnh điểm là tôi không hiểu sao điểm phẩy tổng kết văn của tôi được 7,9? Ủa tôi học đội tuyển văn mà? Mấy đứa học thêm nhà bà thì bài kiểm tra nào cũng điểm cao quá cơ. Kỳ 2 tôi xách người xin đi học thêm lớp của bà thì may ra được bà quan tâm hơn 1 tẹo và điểm số cải thiện đáng kể. Vâng em cảm ơn cô. Thôi ít ra con người này cũng bắt nạt tôi ở mức vừa phải. Giáo viên dạy văn lớp 7 của tôi mới kinh khủng. Bà ta không ngần ngại mắng tôi trước lớp bằng các từ ngữ thô tục như "ngu", hay có lần còn bóng gió gọi tôi là "con quạ trong chuồng lợn" vì tôi vô tình nói chuyện riêng??? Vì không phải GVCN nên tôi kiên quyết không học thêm lớp của bà, tôi học đội tuyển văn cơ mà, xin nói thêm là lớp chỉ có mình tôi học đội tuyển văn thôi. Đỉnh điểm tôi nhớ có lần, trong giờ của bà tôi và bạn nam ngồi cạnh có cười đùa 1 chút, được rồi chúng tôi sai và bị ăn phạt đứng góc tường và bị ghi sổ. Nhưng mà sự việc qua lời nói của bà biến thành một trò đùa trước lớp và kể lại với GVCN của tôi như một cặp đôi trong lớp??? Ủa gì vậy tôi và bạn nam đó không hề có gì cả, và về nhà tôi đã bị mẹ mắng và hỏi cung đủ thứ. Tương tự với giáo viên dạy toán lớp 9, cảm ơn cô đã cho em thêm động lực sau câu nói "Trang học toán thế này hơi khó đỗ vào trường chuyên đấy" trước mặt mẹ em khi sang nhà cô biếu quà 20/11 cho cô để cô bớt để ý thái quá đến em ạ, thêm cả việc cứ vài giây cô lại canh chừng để ghi tên em vào sổ phạt và cho đứng góc lớp nữa. Vâng ạ cái người mà cô bảo khó đỗ vào trường chuyên đã đỗ lớp chuyên văn với 9,25 điểm toán cô ạ, còn bạn nữ học thêm nhà cô mà cô quý tổng kết cho 9 phẩy môn toán thì học lớp đại trà cô nhé.
Đây là những mặt tiêu cực ở những ngách nhỏ của ngành giáo dục, những cái ngách mà không ai có thể nhìn thấy nhưng rất nhiều học sinh gặp phải. Em tôi, bạn tôi, rồi những đứa em của bạn tôi,... mà khi họ tâm sự tôi mới biết rằng không phải 1 mình tôi gặp phải. Những việc "bắt nạt" này, có thể mọi người cho rằng không nghiêm trọng, chỉ là đùa, chỉ là một chút tiêu cực nhỏ, hoặc chính vì nó quá phổ biến đến cái mức mà không đáng để mọi người bận tâm nên mặc nhiên để nó xảy ra? Tâm lý chán đi học, ngại đi học thậm chí là sợ đi học, với những đứa trẻ nhạy cảm và đang ở tuổi mới lớn thì sẽ ảnh hưởng rất nhiều tới suy nghĩ. Đặc biệt điều này còn gây ra sự thiếu công bằng trong việc đánh giá lực học nữa, khiến tâm lý chán học lại càng tăng cao.
Hầu hết nạn nhân của những vụ bắt nạt đều chọn cách im lặng và cho qua, hoặc chỉ tâm sự với người thân hay bạn bè đáng tin tưởng. Vì mọi người đều cho rằng đây là sự việc nhỏ không đáng để làm ầm lên, hoặc làm ầm lên thì cũng khó để giải quyết triệt để hoặc thậm chí mọi việc còn tồi tệ hơn. Mọi người quá xem nhẹ vấn đề này rồi!
Tôi không mong rằng "bắt nạt học đường" sẽ bị xóa bỏ hoàn toàn. Điều này là rất khó. Tôi chỉ mong mọi người quan tâm đến vấn đề này nhiều hơn, xem trọng nhiều hơn và dần dần giảm thiểu tình trạng này. Hãy đặt vị trí bạn có con em mình rơi vào tình cảnh tương tự, bạn sẽ thấy chúng buồn bã và chán nản như thế nào, bạn bất lực ra sao. Tôi mong mỗi gia đình hãy giáo dục con em mình cẩn thận để chúng không đi bắt nạt bạn bè, tôi mong nhà trường kiểm soát chặt chẽ hơn chất lượng giáo dục và quan tâm tới cuộc sống của học sinh nhiều hơn. Nếu bạn từng là nạn nhân của "bắt nạt học đường" tôi nghĩ chăc chắn bạn hiểu những gì tôi đã chia sẻ và tôi mong bạn hãy lan tỏa thông điệp này rộng hơn.