Ở cái tuổi sinh viên mười mấy hai mươi, cuộc sống chênh vênh lắm. Mặc ta đứng đó, dòng đời vẫn lướt qua và vứt mớ áp lực hỗn tạp vào ta. Nhưng thay vì tìm cách gỡ rối mớ hỗn độn khả dĩ kia, nhiều người lại chọn quay lưng với chính mình. Những khoảng lặng tự ti, những lời chỉ trích nội tâm, tất cả là những nỗ lực thức tỉnh chính mình hay phải chăng chỉ là ta đang tìm cách trốn chạy bản thân?
Hôm qua tôi lại vừa bắt nạt tôi…
Thời gian gần đây, bản thân tôi đã bị đối xử không tốt – bởi chính tôi. Trưởng thành cũng là lúc tôi nhận ra quy luật đặc thù trong cuộc sống: “Mỗi người không ngồi sẵn tại một vị trí lí tưởng. Nếu có, nó cũng không là duy nhất hay bền vững tuyệt đối.” Tự bao giờ, tôi luôn mông lung về sự “thất thế” của mình tại “chiến trường” ngoài kia. Dẫu biết bản thân nhiều thiếu sót chỉ là một “cái tôi” nhỏ bé giữa thế giới, nhưng chính tôi lại dùng những thiếu sót đó để “chế nhạo” hi vọng cố gắng của mình. Tôi bắt đầu tự trách móc nhiều hơn và giới hạn khả năng bản thân trước những việc “tự tôi nghĩ” sẽ không làm tốt bằng người khác. Tôi ép buộc mình đứng một chỗ, đôi khi lùi về sau, chấp nhận thực tại nhưng lại không muốn cố gắng. Tất cả chỉ là một sự trốn tránh vô nghĩa.
Bóng tối mặc cảm - sự tự tra tấn đáng sợ nhất
Grayscale Photography of Girl's Face
Bóng tối mặc cảm - Ảnh: Omar Alnahi
Bị người khác tấn công tinh thần có lẽ rất đáng sợ, nhưng bị chính mình “bắt nạt” thậm chí còn ám ảnh hơn. Bản thân kia đã để mặc cho bóng tối mặc cảm giáng “vũ lực tinh thần” xuống chính tôi bé nhỏ. Tủi thân có, đau đớn cũng có, nhiều lúc là cảm giác nghẹn uất đến không thở được - tôi đang làm gì với chính mình thế này? Có một sự thật, bạn thường hay than phiền về một cuộc sống tàn nhẫn, và mọi người xung quanh, một cách thờ ơ, liên tục chỉ trích để “bắt nạt” tinh thần của bạn. Thế nhưng, phải chăng cũng như tôi, bạn vẫn gượng ép bản thân đứng tại đó để hứng chịu những phán xét tiêu cực kia về mình. Thế giới đang chuyển động, bản thân cũng cần biết linh hoạt chuyển mình, không phải chỉ vì mọi người ngoài kia đang tìm cách “bắt nạt” bạn mà bạn cũng “tra tấn cảm xúc” chính mình.
Đừng cố giấu đi tấm “gấm” của chính mình
Có một tác giả Trung Quốc từng viết: “Thế giới này làm gì có đưa than ngày tuyết, chỉ có dệt hoa lên gấm mà thôi, bạn muốn được dệt hoa lên gấm, thì trước hết phải là gấm đã.”
Thế giới này làm gì có đưa than ngày tuyết, chỉ có dệt hoa lên gấm mà thôi, bạn muốn được dệt hoa lên gấm, thì trước hết phải là gấm đã. (Mễ Mông - Sống thực tế giữa đời thực dụng)
Sự thật là xã hội rất thực dụng, nếu chúng ta cảm thấy không thể là “gấm” trong đấy, hãy sống như tấm “gấm” quý giá của riêng mình. Bạn muốn cuộc sống tôn trọng và không “bắt nạt” bạn, hãy đừng để chính mình thiệt thòi trong khuôn khổ quyền lực bản thân. Tự nhìn lại những gì bản thân có và chưa có là một điều tích cực, nhưng là khi chúng ta dùng đó làm động lực để hoàn thiện những giá trị của mình. Chỉ khi chúng ta ngưng “tiêu cực hóa thực tại” để cố gắng lấp dần những lỗ hổng, ta mới nhận ra vị thế thật sự của mình trong thế giới này. Bởi lẽ, bản thân là để trân quý, không phải để “bắt nạt”!
Pandora