Một số lưu ý trước khi vào bài: Đây là bài viết đầu tiên của tôi trên spiderum, không thể tránh khỏi những sai lầm, thiếu sót, và những vụng về không thể tránh khỏi, tất nhiên tôi luôn hoan nghênh ủng hộ những phản hồi của độc giả, kể cả tích cực và tiêu cực, nhưng là chỉ để xây nhà thôi, còn có quan tâm hay không thì tôi không chắc.
Bắt nạt học đường một vấn đề không của riêng ai, vấn đề nổi cộm của xã hội thời buổi hiện đại, nó như một vi trùng một ung nhọt trong một vết thương hở đã nhiễm trùng từ lâu. 
Từ bao giờ mà nó xuất hiện? Ý tôi là, không phải lúc nó xuất hiện trong mắt công chúng, tôi đưa ra suy đoán, nó đã xuất hiện ngay từ thời buổi đầu tồn tại các hình thức trường học sơ khai, ở Trung Quốc là Trang viên, cư viện, các trường học cho con em nhà gia giáo của các bậc nho sĩ và các bậc Hiền Nhân mở lớp dạy người tài. Ở khu vực Địa Trung Hải vào những năm Trước Công Nguyên việc học được tổ chức và xuất hiện sớm ở đây, đây cũng là nơi tạo ra các bậc vĩ nhân lỗi lạc.  Và mọi thứ tồi tệ cũng bắt đầu từ đây, chính cạnh tranh, thi đua cũng là một  yếu tố dẫn đến bắt nạt học đường xảy ra.
 -Vậy bắt nạt học đường là gì?
Tôi không nêu các định nghĩa, các trích dẫn của các chuyên gia, website hoặc những nguồn thông tin khác. Tôi sẽ tự dựa vào những gì bản thân trải nghiệm, cảm nhận rồi chuyên nghiệp hóa nó lên để nghe có vẻ học thức. Bắt nạt học đường là các hành vi có thể là của một cá nhân hay một tập thể sử dụng các động cơ, lí do có lý hoặc không để lấy các hình thức tấn công về thể xác hoặc tinh thần hoặc cả hai đối với một cá nhân hay tập thể khác gây ra những chấn thương về thể xác hoặc tinh thần hoặc cả hai. Các hình thức tấn công tinh thần: mắng chửi, xúc phạm danh dự, nhân phẩm,  người thân… của đối tượng bị bắt nạt. Tấn công về thể xác cái này thì rất nhiều tôi không kể hết được. 
-Các lý do dẫn đến bắt nạt học đường là gì?
Giống như bên trên, có ti tỉ lí do dẫn đến việc bắt nạt học đường được diễn ra, nhưng tôi sẽ cố tóm tắt nó thành ba loại chính.
+ Lý do bắt nguồn từ kẻ bắt nạt.
 Cái này rất rộng, rộng nhất trong cả ba, nó bắt nguồn từ mâu thuẫn với kẻ bị bắt nạt, có thể là những xích mích nhỏ trong học tập, rạn nứt các mối quan hệ, hoặc chỉ đơn giản là nhìn thấy ghét thì bắt nạn thôi, tôi nói thật đó, việc này thật sự có trường hợp từng xảy và còn là người bạn ngồi ngay cạnh tôi.
+ Lý do bắt nguồn từ kẻ bị bắt nạt.
 Nghe có vẻ vô lý với một số người, nhưng tôi hiểu những bạn từng gặp trường hợp này đều có cảm nhận chung. (nguyên do chưa hẳn đã bắt nguồn từ một phía). Đôi khi chỉ là một cái nhìn vô ý , những hành động tưởng chừng như vô hại, nhưng khi tác động vào đúng thời điểm, đúng lúc, và vào đúng người, thêm một chút chất xúc tác là những suy nghĩ tiêu cực, thì anh ta, cô ta hoàn toàn có thể trở thành bị kẻ bắt nạt. Trong phần lý do này cũng có trường hợp cố ý, nhưng tôi không đưa vào, bởi vì khi đã tạo hiềm khích một cách cố ý, thì không còn gọi là kẻ bị bắt nạt mà chỉ là sự đáp trả giữa hai kẻ bắt nạt.
+ Lý do bắt nguồn từ bên thứ ba.
 Tôi sẽ lấy ví dụ cho nhanh.
Đánh ghen, các bạn cũng biết không chỉ người lớn đánh ghen đâu, những tin nhắn, những cuộc gọi hoặc đôi khi là những lời nói thoáng qua của một cô bạn, anh bạn vui tính và cởi mở nào đó tiết lộ mối quan hệ mập mờ giữa bạn trai và một cô gái khác, các bạn đủ hiểu câu diễn ra phía sau như thế nào rồi đấy.
+ Cũng lại gặp những người bạn cởi mở, họ cũng có một phần trách nhiệm trong hình thành mối quan hệ mâu thuẫn giữa hai bên.
Các bạn có thể thấy được lý do để mâu thuẫn được hình thành là vô cùng nhiều các yếu tố không đếm hết. Vậy các bạn có muốn nghe trải nghiệm và cảm nhận của một kẻ trong cuộc không. Đây không phải là một câu hỏi mà là một lời giãi bày cho chính bản thân tôi. Và quá trình này không phải kéo dài ngày một ngày hai.
-Trải nghiệm và cảm nhận của kẻ trong cuộc.
 Một năm trước, khi tôi còn học lớp 11, 17 tuổi, một thằng nhóc còn chưa hiểu sự đời, hay có hiểu nhưng theo một cách qua loa, tôi tự cho rằng mình đã hiểu tất cả, mọi sự việc trên đời, như một vĩ nhân đứng ngoài mà quan sát dòng chảy thế giới. Tôi nghĩ mình đã hiểu mọi thứ, khinh miệt những đứa học sinh bắt nạt và cả bị bắt nạt, khinh những thằng sử dụng vũ lực để giải quyết vấn đề, khinh luôn cả kẻ yếu đuối không dám đứng lên kêu gọi, phản kháng lại. Nhưng đó là sai lầm của một kẻ ngây thơ tự đại. Lên lớp 11 tôi đối diện với một môi trường hoàn toàn mới, những người bạn mới, thầy cô mới và chỉ đúng một người bạn trong số đó là tôi quen được vì khi đi thi được ghép chung chỗ bàn ngồi, môi trường đó hoàn hảo cho sự cô đơn phát triển và bén rễ trong lòng tôi. Mặc dù sau đó tôi vẫn làm quen được rất nhiều người bạn, nhưng phải thành thật với bản thân, người thật sự thân thì không có, người quen biết có thể chơi thì đếm trên đầu ngón tay, còn lại chỉ là quen biết hời hợt. Và đó là lúc một nhân tố đặc biệt như vì sao lấp lánh vút qua bầu trời đêm tĩnh lặng của lòng tôi. H, một anh bạn với khuôn mặt( trước khi tôi ghét) cực kỳ thân thiện, tôi có thể nói là vừa gặp đã thân, mặc dù sở thích không đồng nhất tính cách không đồng nhất nhưng tôi vẫn có thể chơi, và hợp cạ với H. Miêu tả như thế là không quá, bởi vì tôi đã chấp nhận đổi chỗ( nơi mà tôi đã xây dựng được mối quan hệ ở mức tạm thời) để lên chỗ bàn đầu nơi mà chịu áp lực lớn nhất với thầy giáo day môn chủ đạo (và thầy cũng là người nghiêm khắc nhất) chỉ để có thể ngồi chơi với người tôi cảm thấy hợp. Nhưng ngày vui thì chóng tàn, tôi biết được tính cách của H là hiền cục, tức là hiền ở một mức độ và nếu làm điều gì khiến người đó khó chịu và vượt qua mức độ chịu đựng đó, nó sẽ phát nổ như như một quả bom, tùy vào thời gian tích trữ và ức chế tâm lý người ấy phải chịu. Và tôi nghĩ lý do lớn nhất là từ bản thân tôi đã gây ra rạn nứt trong mối quan hệ của hai bên, bằng cách vượt qua mức độ chịu đựng của H. Nhưng đó chưa phải là kết thúc, tôi vẫn làm hòa với H, chơi lại bình thường với H như không có chuyện gì xảy ra. Tua đến đầu năm 2023, tôi và H vẫn nói chuyện nhưng có gì đó đã không như ngày trước nữa, cái này thì bắt nguồn từ ai, tôi không biết nữa, nhưng tôi biết được lý do chính dẫn đến sự tan vỡ của mỗi quan hệ bạn bè là xuất phát từ tính cách của tôi. Tôi là một kiểu phản nghịch dạng nhẹ, tức là ghét bị ra lệnh và điều khiển, nhưng trong đó tôi ghét cay ghét đắng nhất là bị người khác nhảy vào chặn họng mình khi mà tôi đang nói(thành thật đi, ai mà trả có trả có điểm nhạy cảm trong tâm lý của bản thân và chỉ một kích thích nhỏ cũng sẽ khiến bạn bùng nổ) nhưng tôi đã kìm nén được rất, rất lâu và nó y như lúc H bùng nổ, tôi cũng bùng nổ, nhưng khác với H tôi có thể kiểm soát nó bằng cách cố gắng hạ giọng mình xuống và chửi rủa như một kẻ tàn nhẫn đang cứa con dao cùn vào cổ kẻ đầy đọa mình đến tình cảnh đó. Tôi biết thừa rằng những lời nói đó khó nghe, thậm chí khốn nạn, nhưng tôi chỉ có thể hạ giọng chứ không thể dập ngọn lửa đang điên cuồng thiêu đốt mọi thứ bên trong tôi (tôi biết lý do tôi đưa ra cho hành động của mình là không đủ thuyết phục, nhưng nó liên quan đến danh dự và nhân phẩm cá nhân của người khác nên không thể nói rõ được). Và thế là mối quan hệ của chúng tôi chính thức vỡ vụn. Lúc đó thì nhìn mặt thôi tôi cũng đã thấy ghét, nghe tiếng thôi cũng thấy khó chịu, bất cứ ai gợi nhắc đến H đều làm tôi phát quạo trong lòng và đột ngột dừng cuộc nói chuyện. Lúc này thì nó rơi vào trường hợp tôi không đề cập rõ ràng lúc nãy, sự đáp trả của hai kẻ bắt nạt. Và chuỗi hành động sau đó của cả hai bên chỉ là hệ quả tất yếu của mối quan hệ tồi tệ này, chúng tôi đáp trả lẫn nhau bằng lời nói hoặc hành động thực tế với tổn thương thể xác không lớn nhưng lại gây ra chấn thương tinh thần cực mạnh. Mỗi ngày lên lớp đều như là lên chiến trường, tinh thần tôi căng cứng và bầu không khí nghẹt thở chẳng thể nào xua tan. Cuối cùng tôi lựa chọn giải pháp là rời đi, tôi tiếp tục chuyển lớp một lần nữa, nhưng những di chứng như hồn ma dai dẳng đeo bám tôi suốt kỳ nghỉ hè. Giờ đây tôi đã hiểu cảm giác của những kẻ mà tôi đã từng khinh miệt là đau khổ và kinh khủng đến chừng nào, mặc dù sang lớp mới tôi vẫn gặp những kẻ bắt nạt mình, đen đủi làm sao, có những kẻ tôn sùng bạo lực và tự cho mình cái quyền được làm tổn thương người khác như cái lẽ đương nhiên, lợi dụng những sức mạnh và tầm ảnh hưởng của bản thân để đàn áp kẻ yếu thế hơn mình, chúng nghĩ mình là bố mẹ thiên hạ và ngây thơ theo một cái kiểu giống tôi ngày trước nhưng có phần ngây thơ và vô tri hơn tôi ngày trước nhiều, tôi gọi chung đó là kiểu anh hùng rơm, và tôi cũng đã không phải thằng nhóc ngây thơ ngày xưa. Tôi vẫn có cách của mình để đáp trả lại sự thù địch của kẻ đó và với sức đề kháng đã tăng cường, sự cô đơn không còn là hình thức tra tấn mà trở thành người bạn của tôi. Trong trường hợp phải sử dụng đến biện pháp cuối cùng thì có lẽ mọi thứ đã đi ra khỏi tầm kiểm soát rồi. 
-Vậy có giải pháp nào cho vấn đề này không?
Câu trả lời của tôi là có, sẽ có và không có với tùy từng đối tượng, trường hợp, mức độ và tính chất vấn đề bạn gặp phải. Nhưng để bài viết đỡ u ám, tôi sẽ đưa ra câu trả lời là có. Nhưng giải pháp này dành cho ba đối tượng.
+ Nhà trường: Nhà trường có vai trò rất quan trọng trong việc bảo vệ học sinh khỏi hiện tượng bắt nạt học đường, bởi vì hầu hết các trường hợp mâu thuẫn xảy ra ở trong khuôn viên trường học, yêu cầu ở đây là: sự quan sát, kiểm soát và linh động chủ yếu đòi hỏi các thầy cô vừa có tâm vừa phải có tầm, luôn luôn dành sự quan tâm, để ý đến tình hình của học sinh trong lớp dù chỉ là thoáng qua, biết cách giải quyết, làm hòa thậm chí là xóa tan hiềm khích hai bên, tôi biết điều này là rất khó và tôi nghĩ là gần như không thể bởi vì nhiều yếu tố nhưng khẳng định rằng bắt nạt học đường không chỉ là xô xát về thể chất làm mọi người chú ý mà còn là bắt nạt mà chẳng ai có thể phát hiện được.
+Gia đình: Giống hệt với nhà trường những phẩm chất trên là điều bắt buộc phải có của gia đình để phát hiện và ngăn chặn Trước Khi Quá Muộn... Có điều này làm lên sự khác biệt của gia đình và nhà trường đó là sự quan tâm. LÀM ƠN! Tôi biết điều này là đòi hỏi vô lý nhưng mà xin các vị phụ huynh các vị làm cha, làm mẹ hãy quan tâm, để ý, nói chuyện, lắng nghe và tìm cách thấu hiểu con cái của mình, đừng nói với tôi là các vị không phát hiện được thay đổi trong sắc thái hàng ngày của đứa trẻ tuổi có thể đếm bằng hàng chục. Bởi vì khi các vị không nhận ra sự thay đổi của con mình vậy có nghĩa là nó đã chết trong sự cô đơn và lạnh lẽo mà chẳng một ai có thể nhận ra.
+Từ chính bản thân chúng ta: Tôi sẽ không nói nhiều ở đây bởi vì tôi tự hiểu được những nỗi đau giống nhau mà chúng ta cùng chịu đựng tôi chỉ có vài điều muốn nói:
Hãy mở lời khi còn có thể đừng để bóng tối nuốt chửng cả ý chí và cảm xúc của bạn, nhìn thế giới với hai màu đen xám để rồi làm ra những quyết định ngu ngốc đó.
Hãy tha thứ cho bản thân, cho người gây ra nỗi lầm đó, tôi nghĩ xã hội này có những thành phần khốn nạn nhưng tôi không nghĩ người đối diện bạn nằm trong số đó, hãy tha thứ nếu bạn có thể, để cho cuộc sống và tương lai tươi đẹp mai sau.
Cuối cùng hãy sống cho bản thân mình hãy học cách yêu thương nó, biết ơn nó bởi vì vô số người ngoài kia không có tay, không có chân, không thể nhìn, và không thể nghe. Thiếu đi những thứ mà một con người hoàn chỉnh có, cơ thể biến dị, bệnh tật quấn thân, thậm chí là chỉ được ngắm nhìn cuộc sống trong vài năm ngắn ngủi, vậy mà họ vẫn cười, vẫn nhìn cuộc đời này với một ánh mắt trìu mến, vẫn yêu nó, vẫn đấu tranh không bỏ cuộc, vậy bạn lấy đâu ra lý do, để từ bỏ cuộc sống này?
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
Lưu ý cuối bài: Những giải pháp ở đây của tôi là nhằm vào đối tượng đã nhận những tổn thương tâm lý sâu sắc của bạo lực học đường, những kẻ vật vã trong vòng xoay luẩn quẩn của sống và chết. Những giải pháp chỉ mang tính chất chữa lành chứ không phải phòng tránh, tôi không có khả năng phi thường mà tìm ra được những biện pháp mà những nhà chức tránh hàng đầu còn phải vắt óc suy nghĩ mà vẫn chưa có lời giải rõ ràng. Thế nên nó có thể hữu ích lúc này hoặc là mai sau hoặc là không, tùy vào ý nghĩ của mỗi cá nhân.