Bất mãn hay là biện minh cho sự lười biếng? Siêng năng hay là sự mù quáng của việc phục tùng?
"Siêng năng" và "lười biếng" là hai phẩm chất phổ biến mà giáo dục dùng để phân loại học sinh, xã hội dùng để phân loại con người để...
"Siêng năng" và "lười biếng" là hai phẩm chất phổ biến mà giáo dục dùng để phân loại học sinh, xã hội dùng để phân loại con người để rồi từ đó ta lựa chọn thái độ đối xử, hoặc ca ngợi, hoan nghênh, hoặc phê bình, lên án. Mỗi con người luôn cố gắng xây dựng hình ảnh của mình là một người nghiêm túc, chăm chỉ, chẳng ai muốn "xây dựng hình tượng" là người lười biếng cả. Nhưng ta cũng đồng ý với nhau rằng, con người là một thực thể phức tạp, nhiều mâu thuẫn và không dễ dàng định nghĩa, càng không thể dán nhãn. "Siêng năng" và "lười biếng" là hành động, là hiện tượng của một bản chất người chứ không phải là chính con người, và rằng mọi khái niệm đều là tương đối.
Mọi nhận thức và suy nghĩ luôn bắt đầu từ bản thân chủ thể suy nghĩ, vậy nên hai câu hỏi trên được đặt ra bởi tôi quan sát ở chính mình và sau đó là những người xung quanh tôi. Trước đây, tôi từng rất hăng say và nhiệt tình khi đón nhận những "đề bài" mà công việc đặt ra cho mình. Tôi tự nhủ mình phải cố gắng, chăm chỉ, miệt mài để đạt kết quả tốt nhất. Cố gắng ở đây là làm việc theo một lộ trình, một định hướng nhằm đạt đến kết quả. Nhưng đến một lúc nào đó, khi chân đã mỏi trên những con đường mòn, tôi bỗng nhận ra nỗi chán nản bắt đầu manh nha từ rất sâu bên trong mình. Tôi bắt đầu đặt ra những câu hỏi mà có thể bình thường tôi sẽ tự thấy phi lí, kì quặc: Tại sao mình phải làm việc này? Ý nghĩa sống của mình có được thực hiện qua công việc này hay không? Mình có tạo ra những giá trị đích thực cho xã hội trong khi cố gắng thực hiện những mục đích của mình?...
Tôi bắt đầu quan sát những người thân cận với mình và nhận ra, một điều rất hiển nhiên, có những người đang cặm cụi làm việc và có những người đang chán nản và hoài nghi, hoặc có thể ở tình thế lưỡng nan giữa hai trạng thái ấy. Nhiều người, hầu hết là những người đang ở độ tuổi phải mưu sinh, lo toan cho cha mẹ, cho gia đình, đang phải chịu rất nhiều áp lực trong cuộc sống và lựa chọn duy nhất là phải siêng năng làm việc. Nhưng có những bạn học sinh, chỉ nói ở vùng mà tôi thường xuyên quan sát, vùng nông thôn, rất chểnh mảng với việc học tập. Những đứa trẻ dường như vừa ngưỡng mộ vừa hằn học với những người bạn xuất sắc hơn, được tuyên dương nhiều hơn chúng vì sự cố gắng, siêng năng. Lại có những người khác, theo tôi quan sát được, dù đang ở tuổi lao động, vẫn vô tư, nhẩn nha, biếng lười, phí hoài cuộc sống- họ dành nhiều thời gian để rượu chè, để thực hiện những thú tiêu khiển nhằm giết thời gian và mọi điều họ làm chậm chạp, trì trệ, tưởng như chỉ còn là "hoạt động". Dù không thể biết được suy nghĩ của mọi người, nhưng về cơ bản, dường như nhóm người cần mẫn, cặm cụi với công việc luôn có thái độ phán xét, thậm chí chỉ trích, lên án với những kẻ lựa chọn sự nhàn nhã, và ngược lại, nhóm "lười biếng" lại thấy thắc mắc vì sao những người "phía bên kia" lại luôn chật vật với công việc như thế.
Tôi không có ý định chỉ trích những người chọn thái độ siêng năng là không tốt, là đang trở thành nô lệ, trở thành một cỗ máy làm việc. Tôi cũng không đề cao sự biếng lười như một cách "giải phóng" sức lao động của con người ra khỏi một cuộc sống quá mệt mỏi và nhàm tẻ. Đó chỉ là sự hoán vị, sự đổi ngôi giữa hai giá trị, hai thái độ sống và làm việc chứ không hoá giải được sự mâu thuẫn giữa chúng. Một sự toàn trị và độc đoán không thể thay thế cho sự toàn trị và độc đoán vốn có trước đó. Vấn đề tôi muốn đặt ra là: chúng ta có đang cố gắng cho điều gì thực sự ý nghĩa với bản thân mình, với thế giới này hay không? Khi trả lời được cho câu hỏi này, ta sẽ hiểu khi nào thái độ lười biếng của ta là sự bất mãn hợp lí và khi nào sự chăm chỉ của ta là sự phục tùng mù quáng.
Mỗi lần nghĩ đến phẩm chất siêng năng, tôi không thể không nghĩ đến nhân vật con ngựa Đấu Sĩ (Boxer) trong tiểu thuyết Trại súc vật của nhà văn George Orwell. Lần đầu đọc cuốn tiểu thuyết, tôi vừa khâm phục ý chí của ngựa Đấu Sĩ, vừa thương xót cho một sự trung thành tuyệt đối đến mức tự hy sinh bản thân mình của nó, khi hết lần này đến lần khác, Đấu Sĩ luôn cố gắng dốc hết sức lao động để xây dựng lại Cối Xay Gió cho trang trại- thứ đã bị bọn lợn Nã Phá Luân (Napoleon) và Mồm Loe (Squealer) cố tình huỷ hoại vì mục đích chính trị. Tôi ngỡ ngàng và đau đớn khi kết cục của chú ngựa là bị đưa vào lò mổ, nhưng đội lốt bằng việc đưa đi chữa bệnh. Hành động của Đấu Sĩ là trung thành và nhất quán với lý tưởng buổi ban đầu của nó khi nghe lời kêu gọi của Lợn Thủ Lĩnh nhằm chống lại con người, đòi quyền tự do cho súc vật. Nhưng sự tận tuỵ và trung thành ấy khi không đi cùng với sự nhìn nhận thích đáng và sáng suốt sẽ trở thành hành động tuân phục mù quáng. Quyền lực của sự toàn trị được dung dưỡng trong thân xác của những con người siêng năng không biết chất vấn về bản chất của hệ thống mình đang thuộc về, hay bị đặt vào.
Tình trạng nô lệ hoá bởi sự không hoài nghi, không chất vấn này còn được nhắc đến bởi Hannah Arendt, nhà triết học, sử học Đức gốc Do Thái, khi bà suy ngẫm về sự phổ biến và thống trị của Chủ nghĩa Phát Xít. Bà cho rằng cái ác mang bản chất của sự tầm thường bởi nó là cỗ máy của một tập hợp người vô ý thức, không ý chí, không có sự phản kháng của lương tri. Khi đó, sự "tận tâm" của những nhân sự tham gia vào cỗ máy xay thịt người mang tên Phát Xít trở thành tội ác khủng khiếp của nhân loại.
Chủ nghĩa Phát Xít không phải là thứ quyền lực toàn trị duy nhất và khủng khiếp nhất từng thống trị thế giới này. Con người còn bị chi phối bởi vô số những đại tự sự của truyền thống, luân lý, của số đông... Các đại tự sự, những khuôn mẫu muôn thuở định hình thế giới loài người, đến một mức độ nào đó có khả năng bóp nghẹt những suy nghĩ cá nhân, sự sáng tạo, sự tự do của con người. Đó có thể là tham vọng sở hữu của con người, là quyền lực của danh vọng và lợi ích vật chất, của các quy tắc đạo đức đã được thiết chế hoá, của những quy chuẩn xã hội trung tâm khước từ những tiếng nói ngoại biên,... Từ đó, ta phải nhìn nhận rõ hơn về hành động của mình, của người. Liệu mình đang làm việc vì tình yêu, vì sự say mê, vì mong muốn ổn định cuộc sống và lưu dấu một hành trình sống hay muốn tranh đấu để leo lên nấc thang cao nhất của danh vọng và quyền lực? Với các bạn học sinh, các bạn đang học vì khát khao hiểu biết, vì quyền lợi được học tập hay vì mục tiêu nhận được những lời khen của thầy cô, những danh hiệu rất hào nhoáng nhưng rồi sẽ chẳng còn ai nhắc đến chúng nữa? Liệu ta đang sống cho chính ta hay đang làm "vật chủ" nuôi sống những mầm mống kí sinh của một quyền lực thống trị, chia rẽ nào đó?
Trong cuốn sách Đôi điều cần suy ngẫm, Krishnamurti dành một chương để suy ngẫm về sự bất mãn. Sự bất mãn với những khuôn mẫu quen thuộc, những trật tự rập khuôn là khởi đầu của sự sáng tạo, của sự giải phóng, của tự do và nhân văn. Nhưng bất mãn ở đây không hẳn là một thái độ hằn học, căm ghét cuộc sống, bởi sự bất mãn ấy luôn mang trong nó sức mạnh huỷ diệt. Chỉ khi sự bất mãn dựa trên nền tảng của tình thương, tức là một ước vọng về điều tốt đẹp, sự vun vén và hàn gắn, thì nó mới mang mầm mống của sự hồi sinh. Nếu ta không muốn bị quấy rầy, cứ mãi theo thói quen cũ mà sống, không có chất vấn, không có khám phá, ta sẽ tự cầm tù mình. Nhưng khi ta bắt đầu có thái độ bất mãn với mọi thứ, bất mãn nhưng không oán trách, không chán nản mà nhận thấy trách nhiệm của mình với cuộc sống mà mình đang bất mãn, ta sẽ bắt đầu một hành động của sự phản kháng, một bước rời hang. Bất mãn dẫn đến những "sáng kiến vĩ đại", nhưng những sáng kiến ấy, với Krishnamurti, trước hết là những hành động tử tế với cuộc đời. Hay nói như Nguyễn Quang Thiều, con người bị lôi cuốn bởi "quyền lực của cái đẹp" để siêng năng thực hiện những điều chí thiện khi bắt đầu không thoả hiệp với thực trạng cuộc sống.
Hành động từ chối tham gia vào một mạng lưới lừa đảo tinh vi, từ chối thu về "lợi nhuận khủng", từ chối "cống hiến" vì những điều gian dối, sai ác, từ chối im lặng trước những sai phạm... tưởng như là những điều thông thường nhưng là những ví dụ rất thực tế cho điều ấy. Tôi cũng từng hỏi một người em họ của mình, một học sinh cấp hai, thường chểnh mảng việc học và sa vào các trò chơi điện tử, rằng tại sao em lại không tập trung chuyên chú vào việc học, thì em trả lời tôi rằng: "Sao phải học nếu sau này những kiến thức đó em đều quên hết hả chị? Với lại tìm một nghề để kiếm sống không phải tốt hơn sao?". Câu trả lời ấy khiến tôi nhận ra, dường như cách dạy học nặng về lý thuyết trong chương trình của ta vẫn còn là một vấn đề cần nhiều hơn nữa sự tâm huyết trong đổi mới của mỗi thầy cô. Thiết nghĩ, cố gắng để tạo ra thay đổi đó không phải là một sự nô lệ mà ngược lại, là một hành động tự giải phóng mình khỏi lối dạy học truyền thống và giải phóng cho các học sinh. Và, đứa em vô tư ấy của tôi, nó vẫn chưa nhận ra quyền được tự do lựa chọn, khám phá của nó trong điều bắt buộc là sự học ở nhà trường. Nó cũng không nghĩ sự học là khám phá mà dường như bị áp đặt rằng, sự học là hành động mưu cầu lợi ích đơn thuần.
Mỗi chúng ta, khi đứng trước những hoài nghi, trăn trở của cuộc sống không nên tự dìm tắt sự bối rối, chán nản và bất an trong mình. Đó là một hành động "tự tử về triết học", nói như Emil Cioran. Những hoài nghi, chất vấn, vốn bị coi là "lệch chuẩn" với cái "chuẩn" của những giá trị chính thống, vẫn xứng đáng được cất lên, như sự gợi mở cho những cách nghĩ khác, cách sống khác, có ý thức hơn, sáng suốt hơn. Nhưng cuối cùng, ta không đập phá tất thảy để trở về hư vô mà là để thiết lập, kiến tạo những giá trị tốt đẹp, nhân văn hơn cho cuộc sống của mình, của thế giới mình thuộc về.

Quan điểm - Tranh luận
/quan-diem-tranh-luan
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất

