Thất tình lục dục, con người sẽ không bao giờ hết đau khổ. 
Tuyệt vọng, mệt mỏi, dày vò, chán nản... Nhiều, nhưng tôi sẽ chỉ nói về điều làm nên mọi nguồn cơn đau khổ của chúng ta, chúng tôi, bạn.
Sự bất lực.
......
Bất lực là gì? Một câu đơn giản thôi, là không làm gì được.
Hình dung thế này, một điều nhẹ nhàng nhất (theo Moka), là không thể ngăn cản cái chết đến với mình, theo hoàn cảnh tiêu cực lẫn tích cực. Như đối với một người sắp chết, và đối với một người chục năm sau mới chết đi.
Mọi thứ muốn nắm giữ lấy, đều không cách nào có thể ở lại.

Vì sao tôi nói bất lực là ngọn nguồn mọi đau khổ? Có người muốn chết vì đau khổ, có người muốn buông xuôi vì tuyệt vọng, có người muốn kết thúc vì chán nản. Lý do ư, bởi vì họ chẳng thể làm được gì, và cũng không đủ sức để làm gì cả..
Thì sao? Thì gameover chứ sao.
Người khuyết tật không thể hoạt động như người bình thường, họ trầm cảm và tự ti, họ bất lực. Người thất nghiệp không thể có việc làm, không kiếm được tiền, họ bất lực. Người không xinh đẹp, họ không có nhiều quyền lợi, họ không có điều kiện tu sửa, họ bất lực. Người không thông minh, họ bị gia đình và xã hội áp lực, họ không thể giỏi hơn, họ bất lực.
Rất nhiều, nhưng đây mới chỉ là những trường hợp có thể giải quyết.
Nhiều người sẽ nói, ôi dời, chẳng có gì to tát.
Ừ thì nó không quá to tát, nhưng chỉ không quá to tát ở những trường hợp có thể giải quyết. Còn những cái không thể giải quyết thì sao?
Ví dụ như xuất thân, quá khứ, thời gian, lòng người....
Bất lực đáng sợ.
Nó đáng sợ khi nó dồn ép con người vào một con đường tâm lý đau khổ: Cô độc.
It is not alone, it's lonely.
Con người đã không thể làm được gì, chỉ có duy nhất một điểm tựa tinh thần là sự thấu hiểu và niềm động viên. Chính những yếu tố ấy sẽ giúp mỗi người đứng lên, cảm giác vẫn có người cần mình, mình vẫn có thể làm được (như sửa chữa lỗi lầm, cố gắng đi lên...).
Tuyệt vời biết bao, con người quả là động vật cảm tính nhất.
Thế còn, không thì sao?
Bị dồn đường cùng, không ai ở bên, chết không nhắm mắt.
Đó là khi bạn nói rằng bản thân quá mệt mỏi vì áp lực cuộc sống, người thân nói "Tao cả ngày làm việc vất vả, đi như thoi lói mà còn chưa kêu ca, mày kêu cái gì?", " Mày bi quan quá, ngoài kia cả đống đứa còn khổ hơn mày, mày còn sướng chán", " Cuộc đời còn dài, mày còn trẻ sao lại than vãn nhiều thế".
Nói thật, tôi đếch cần quan tâm đến người ta abc như thế nào, bản thân đang đau khổ lấy đâu hơi mà quan tâm người khác sống sao? Đời còn dài còn đẹp, chẳng lẽ tôi không thể kêu ca tí cho đỡ mệt sao? Chỉ là cho đỡ mệt thôi mà,chỉ cần an ủi thôi, có tự sát đâu.
Đúng vậy, chỉ cần an ủi một chút thôi mà.
Cậu bạn mặt không được đẹp, lại còn rất nhiều mụn. Cậu không có điều kiện để chăm sóc bản thân, không được ăn mặc đầy đủ, người người dè bỉu, khinh thường. Biết sao được, con người có khả năng xem tướng rất kì diệu. Về nhà kể lể với mẹ ( Nó không có bạn, à trừ tôi), mẹ nó gắt "Mày thấy mẹ mày chưa đủ khổ hả con".
Thấy chứ, nhưng chỉ cần một lời an ủi thôi mà, có tự sát đâu.
Bạn tôi (lại bạn), bị trầm cảm. Cô ấy luôn nhận được ánh mắt hiếu kì lẫn thương hại của người khác. Người ta nói, lại là người ta, sao mày không sống tốt hơn? Sống tốt hơn là sai à? Sao mày không làm ba mẹ bớt lo? Sao mày....? Sao mày....?
Đơn giản thôi, bởi bản thân cô ấy cũng bất lực với bản thân, cô ấy muốn trở nên tốt hơn, nhưng mà cô ấy luôn coi bản thân như một cái gì đó kinh khủng, bảo sao tốt được. Cứ thế, chẳng giải quyết được gì, và cô ấy tự sát.
Đôi khi, ước muốn trở nên tốt đẹp hơn lại kéo chúng ta xuống sâu hơn vào vũng bùn tăm tối. Ước muốn được người khác quan tâm, được người khác ghi nhận, được người khác tự hào, được người khác yêu mến, muốn người khác được vui vẻ; rồi quên bẵng đi một người đáng lý ra cần được mình lắng nghe và yêu thương hơn tất cả. Bản ngã cái tôi.
Không biết là tốt hay là xấu nữa.
Khi bất lực như vậy, chẳng ai thấu hiểu. Chỉ có thể khóc, chỉ có thể đánh vào cái gì đó để xả giận, chỉ có thể gào lên, chỉ có thể làm tổn thương chính mình, rồi thầm nhủ không sao cả không sao cả, sẽ tốt thôi. Sau cơn mưa trời lại sáng, không sao đâu....
Và hàng ngàn lần như thế nữa, chợt nghĩ: Hay chết quách cho rồi, sẽ không có những điều này tồn tại, và mình sẽ không phải chịu đựng nữa thôi mà.
Chết.
Khi đến một giới hạn nào đó, chết là sự giải thoát tuyệt vời.
Có người nói " Sao nó lại muốn chết chứ? Chẳng phải bình thường nó vẫn ổn sao? Vẫn làm việc và ăn ngủ bình thường đó thôi! Đôi khi cũng có lúc giận dỗi nhưng nó đâu có đáng kể gì."
Không có nỗi đau nào là lớn nhỏ, là không đáng để tâm. Vết thương luôn luôn hiện diện, nó có thể lành sẹo và như thế mãi mãi, hoặc là tiếp tục bị đâm rách, vết thương mới thành cũ, cho đến khi hoàn toàn không còn một mảnh.
Tôi đã từng như thế, nhưng cảm ơn nhiều người đã kịp thời kéo tôi lại. Cảm ơn mọi người.
Tôi cảm thấy, nỗi đau đớn nhất là cô độc, và điều làm nên sự kinh hoàng nhất là sự bất lực.
Bất lực, luôn một mình, sống không ai quan tâm, chết không ai hay vì sao chết.
Chết không nhắm mắt.
P/s: Có thể Moka đang tụt mood nghiêm trọng nên nếu có hơi lố thì mọi người lơ đi ha. ^_^