Bật khóc giữa lòng Sài Gòn
Đây cũng chẳng phải là lần đầu tiên xa nhà, chả hiểu kiểu gì lần này lại cứ bù lu bù loa lên như vậy. Mình đã từng nghĩ mình mạnh...
Đây cũng chẳng phải là lần đầu tiên xa nhà, chả hiểu kiểu gì lần này lại cứ bù lu bù loa lên như vậy.
Mình đã từng nghĩ mình mạnh mẽ lắm, tự lập và sống chẳng hề gì với bản thân mình. Nhưng có lẽ mình sai rồi, sai thật nhiều.
Chắc mọi chuyện cũng sẽ chẳng đến mức này đâu, chỉ vì dịch covid 19 đã làm tăng thêm ngày nghỉ Tết của mình từ 2 tuần lên 4 tháng. Nói cách khác, mình quen mùi nhà rồi. Một ngày của mình ở quê rất an nhàn nhưng không kém những ngày ăn chơi nên chẳng buồn tẹo nào. Sáng 5h dậy đi tập thể dục và ngắm bình minh cùng đám bạn. Đến 6h30 thì về, tuỳ vào hôm rảnh rỗi thì cả đám kéo nhau đi ăn sáng cf còn nếu bạn học onl thì ai về nhà nấy tự túc. Nếu tự túc ăn sáng ở nhà thì mình cũng đi ăn với mẹ, và đặc biệt là phải món bánh canh Bình Định có 1 không 2. Cọng bánh canh là bột mì, khá dai và tạo độ sệt cho nước lèo, khác hoàn toàn với bánh canh SaiGon là cọng bún bự ấy, mình thật sự không ăn được bánh canh SaiGon. Ăn sáng xong xuôi thì về nhà học onl đến trưa, cơm cũng đã được mẹ nấu sẵn chờ đến giờ. Rồi ngủ một giấc đến 4-5 giờ chiều dậy đi dạo khắp thị trấn, đi chơi với bạn bè hoặc những buổi ở nhà giữ cháu. Đến tối thì lại làm bài tập cho kịp deadline.
Cứ như vậy êm đềm qua ngày, mình quen với nó rồi, mình quen nhịp sống chầm chậm ở quê mình. Thật khác với mình hào hứng tại SaiGon vội vã.
Nhưng lạ thay, đợt vào SG nhập học năm ngoái, mình đâu có khóc như đứa trê hôm nay. Mình mạnh mẽ lắm. Chưa hề nhỏ giọt lệ nào vì lý do nhớ nhà.
Có thể vì lần trước nhiệt huyết đại học và sự cuốn hút của SaiGon đã làm mình quên đi quê nhà. Lần này thì khác, mình đã biết hình dạng tròn vuông méo của SaiGon, mình đã biết cuộc sống sinh viên như thế nào. Nên mình từ chối nhiệt huyết SG truyền cho mình.
Tối hôm nay, tình cờ mình xem lại story ở quê đã up trên IG. À cũng chả tình cờ mấy, hôm nay thôi nôi cháu mình, mình khóc lúc xem ảnh thôi nôi nhưng cũng chỉ là những giọt nước mắt bất chợt tuôn ra. Cho đến khi mình xem lại những story ấy, cứ như chẳng bảo gì nhau, 2 hàng nước mắt cứ thế đua nhau chảy mà chẳng kìm lại được. Từng tiếng nấc cứ thế liên hồi, nhưng mình chẳng dừng tay lại khi cứ tiếp tục lướt lại những story ấy. Mình sợ cứ đà này thì mai phải nghỉ buổi học đầu tiên vì mắt sưng húp nên đã out ra và nhắn tin tâm sự bạn bè. Nhưng lại vẫn khuôn mặt ở quê ấy, những lần tỉ tê sớm hôm đến má gọi la mới chịu về. Ký ức cứ vậy mà ùa về làm mình chẳng kịp trở tay. Giải pháp tốt nhất có lẽ là xem một series hài nào đó, nhưng chẳng thoải mái hơn gì cả.
Mình những ngày ở quê thức đến tận 1-2h sáng để làm bài và tám với bạn bè. Nhưng ở SG, 11 giờ chỗ mình đã đóng cửa tắt điện chẳng ai phát ra tiếng động. Mình bị sốc thời gian là thật, mình chưa kịp làm gì cả mà mọi người đã đi ngủ. Cứ vậy mà một mình nằm ôm kỉ niệm đến tận 1h rồi vẫn trằn trọc nước mắt rơi.
Mình ghét mình như vậy, ghét bản thân yếu đuối chẳng mạnh mẽ như mình từng nói. Còn bao nhiêu hoài bão nhưng sự yếu đuối này làm mình thấy hoảng loạn, có phải chăng mình yếu đuối đến vậy?
Chuyện trò - Tâm sự
/chuyen-tro-tam-su
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất